NPC Dưỡng Nhãi Con Ở Thế Giới Vô Hạn Lưu

Chương 1: Phó bản cấp E

[Phó bản cấp E “Cuộc gặp bất ngờ nơi vườn thực vật” đã định vị xong]

[Hình thức: Thăm dò tự do]

[Hạn chế thời gian: Bảy ngày]

[Độ nguy hiểm của mục tiêu: 0]

[Keng! Người chơi đang trong quá trình dịch chuyển…]

*

"Chậc, mỗi lần dịch chuyển trời đều mưa, khó chịu vãi chưởng — lại nói phó bản cấp E duy nhất không phải vẫn luôn ở trạng thái chạy trốn sao! Sao bây giờ đột nhiên mở ra vậy?"

"Phó bản này cơ bản chưa có ai tiến vào hết, chúng ta chọn cái này xem như khai hoang rồi, thật sự sẽ không có vấn đề gì à?"

"Không còn cách nào khác, phó bản cấp thấp khác đều đã đủ người. Yên tâm, phó bản có độ nguy hiểm dưới 5% rất ít người chết, huống chi là 0."

"Chờ một chút, sao thông báo hệ thống không phải [Dung lượng thời gian] như trước, mà là [Hạn chế thời gian]? Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện..."

"Trước đây cho dù là ở phó bản cao cấp, chúng ta chỉ cần sống sót một cách an toàn trong [Dung lượng thời gian] là coi như hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của phó bản cũng không sao, bây giờ [Hạn chế thời gian] này là có ý gì?"

Lúc này, giọng nói trong trẻo của AI lại vang lên: [Nhắc nhở: Không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong thời gian hạn định, điểm sinh mệnh của tất cả người chơi sẽ về không.]

Tất cả mọi người im lặng một lúc lâu.

"Chết tiệt, đen đủi vl!"

"Đừng than vãn nữa, chúng ta chỉ có thể cố gắng! Trong số chúng ta, phần lớn mọi người chỉ tham gia một hai lần phó bản, còn tôi tham gia mười lần vẫn sống! Muốn sống, mọi người nhất định phải nghe tôi chỉ huy!"

"Được Trần ca, cứ quyết vậy!"

"Tôi đồng ý."

"Tôi cũng vậy."

*

"...Mà này, mọi người thật sự không cảm thấy nơi này rất giống thế giới hiện thực sao? Có cảm thấy đầu phố chúng ta bị dịch chuyển đến rất giống đại lộ trung tâm nổi tiếng của thành phố A không... Trần ca, tôi nhớ anh là người thành phố A, anh mau đến xem thử đi!"

*

Thành phố A.

Đêm qua vừa có một trận mưa lớn, ngày hôm sau cho dù trời quang mây tạnh, trong thành phố vẫn phảng phất đâu đó một mùi tanh nồng.

Đào Tụ đi vào bằng cửa phía sau vườn thực vật, rồi cậu tiện tay mở máy lọc không khí công suất cao, tự động thanh toán phí máy, tự động kiểm tra máy.

Tiếp theo, như thường lệ, cậu đi vào văn phòng, sau khi ăn sáng xong, đầu tiên là mang vật tư đã mua đến một cô nhi viện, sau đó xác nhận lại ngày tham quan đoàn thể đã hẹn trước trên tấm lịch.

Cuối cùng, cậu thay bộ quần áo màu đen, đeo găng tay cao su, mang theo hộp dụng cụ và máy tính bảng đi về phía khu vực trồng cây.

Nhà kính tư nhân nằm ở trung tâm thành phố này rất yên tĩnh và thanh bình. Đằng sau những l*иg ấp tròn trong suốt để nuôi rêu là các nhóm thực vật được phân loại theo từng loại và những lối đi gọn gàng kết nối các khu vực thực vật khác nhau.

Ở giữa khu vực này có một mảng hoa hồng trắng tuyệt đẹp, chúng đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh nắng mặt trời chiếu từ mái vòm kính.

Một tấm bảng được đặt trong bụi cây, và dòng chữ "Black Buck Rose" như ẩn như hiện giữa những chiếc lá.

Hệ thống phun nước ở mỗi khu vực đều đã được bật, dưới sự điều khiển của máy móc, luồng nước xoay tròn được phun chính xác theo nhu cầu của từng loại cây, đan xen thành từng ráng đỏ dưới ánh sáng mặt trời.

Đào Tụ đi tới khu vực trung tâm, khi cậu đang ngồi xổm xuống nghiêm túc kiểm tra trạng thái của hoa hồng trắng, cửa chính truyền đến tiếng "tích tích" không gián đoạn — máy kiểm tra an ninh bắt đầu hoạt động, điều này biểu thị đã có không ít khách đến.

Hôm nay là chủ nhật, cha mẹ dẫn con nhỏ tới đây thư giãn là điều rất bình thường, đối với những người trẻ tuổi bị công việc và học hành đè nặng, chọn một ngày nghỉ trong một không gian xanh mát thả lỏng tinh thần cũng là lựa chọn tốt.

Khu vực hái dâu mới khai trương ở tầng hai gần đây đang nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều khách mới, đã có học sinh tiểu học cầm giỏ nhảy nhót đi lên lầu.