Người đàn ông này đang dắt một chú chó Golden về nhà thì bị máy quay ngăn lại, ông tự hào nói: "Khu của chúng tôi có linh tính đấy!"
KOL đang livestream vội vàng hỏi thêm.
Ông cụ thích nói chuyện, bèn nắm dây xích chó ra vẻ bí ẩn nói: "Chuyện này kể ra thì dài lắm, để tôi từ từ kể..."
Đào Tụ đi ngang qua, thấy thế thì mỉm cười, cậu lặng lẽ chào hỏi con chó đang túm dây xích vẫy đuôi với mình, rồi mới đi vào trong khu dân cư.
Chẳng mấy chốc Đào Tụ đã đến tòa nhà số 6 nơi cậu ở, thang máy xuống, cửa mở ra, cậu gặp bà lão sống một mình ở tòa nhà số 3 mang theo hộp cơm giữ nhiệt muốn đi tòa nhà số 22 tặng đồ ăn cho cháu gái: "Cháu gái tôi lên lớp mười, bà làm chút đồ ăn cho nó mai mang theo, canh gà ác, bổ dưỡng lắm!"
Đào Tụ mỉm cười đỡ bà cụ: "Thơm quá ạ."
Bà cụ nghe thấy lời khen liền cười tươi rói, lúc này Đào Tụ bỗng khe khẽ nhấc cái tay đang xách túi nilon lên, nhẹ nhàng chạm vào tường.
Đôi mắt xanh biếc của cậu như đom đóm bốc cháy, cả không gian nháy mắt nhấp nhô như sóng cuộn, một giây sau, bà cụ biến mất ở đây, xuất hiện trước cửa nhà con gái ở tòa nhà số 22, ngay lập tức, chuông cửa tự động vang lên.
Rất nhanh có người mở cửa đón bà cụ vào.
Bà cụ ngẩn người một lúc: "... A?" Chắc là mình lớn tuổi rồi nên đầu óc không được minh mẫn nữa.
*
Đào Tụ ở tòa nhà số 6 tự nhiên như chưa hề làm gì, vui vẻ về nhà.
Sau khi ăn cơm xong, cậu nhanh chóng tắm rửa, thay đồ ngủ, thoải mái nằm trên ghế sô pha chờ trận bóng đá trực tiếp vào đêm khuya.
Điện thoại liên tục báo tin nhắn, Đào Tụ không cần đoán cũng biết đó là người bạn bác sĩ của cậu, anh ta đang nói đội bóng anh ta thích mạnh như thế nào, muốn Đào Tụ ủng hộ anh ta. Cứ đến mùa giải là anh ta lại như vậy, Đào Tụ cũng lười mở ra xem.
Trước khi trận bóng bắt đầu, kênh thể thao đang phát tin giải trí đêm khuya, công bố tối hôm qua thành phố A mưa màu đen, cũng có rất nhiều người phản bác rõ ràng là mưa to bình thường, người dẫn chương trình vì hiệu ứng chương trình nên cố ý mời chuyên gia xét nghiệm nước mưa, kết quả xét nghiệm cho thấy đó chính là nước mưa bình thường.
Đào Tụ ngáp một cái, nhân tiện đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt, cậu cầm xong mới giật mình nhớ ra, hôm nay cậu bị theo dõi nên đã quên mua bia.
Xem bóng đá sao có thể thiếu bia được!
Cậu duỗi lưng một cái, tự nhiên đi tới trước cửa phòng chứa đồ, trong lòng nghĩ đến con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi XX, sau khi đẩy cửa vào, cậu liền đi tới con đường vắng vẻ gần đó, một cửa hàng tiện lợi 24 giờ nằm ngay bên cạnh cậu.
Đào Tụ nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xách mấy lon bia lạnh đi bộ về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng: Sao cánh cửa dịch chuyển của Doraemon có thể đi đi về về, đồ chơi cậu làm ra chỉ có thể đi một chiều thôi vậy?
Vì một vài lý do, phạm vi Đào Tụ phát huy năng lực chỉ giới hạn ở khu dân cư nhỏ đó, chỉ cần rời khỏi khu dân cư, cũng chỉ có cánh cửa dịch chuyển đó của cậu là có chút tác dụng.
Nhưng ít ra có vẫn hơn không, ít nhất cậu không cần chen chúc vào giờ cao điểm, cậu có thể đi làm bằng cánh cửa đó.
Vẫn rất là tiện lợi đấy nhé.
Mặc dù Đào Tụ hoàn toàn không hiểu tại sao mình có được những sức mạnh đó, cũng không hiểu tại sao cậu không giống với mọi người, nhưng không sao, những khác biệt đó cũng có thể mang đến cảm giác hạnh phúc — dù là vì mình hay là vì người khác, như vậy cậu cũng không cần phải bài xích nó.
Đào Tụ vừa nghĩ linh tinh trong lòng, vừa tăng tốc bước chân về nhà.