Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Lại Là Long Ngạo Thiên

Chương 2: Tiêu tương (2)

Ôn Hàn Yên cố gắng mở mắt giữa cơn mệt mỏi triền miên. Ánh nhìn mờ mịt thoáng chốc bắt gặp một khuôn mặt đang cúi sát xuống.

“Hàn Yên sư tỷ!!”

Thiếu niên ấy là Không Thanh.

Nàng khẽ giật mình, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, nhưng môi chỉ vừa nhấc lên đã run rẩy:

“Không... Thanh...”

Chỉ hai chữ đơn giản, vậy mà giọng nàng khàn đặc, tựa như dây thanh âm đã quên mất cách cất lên tiếng nói.

Lực bất tòng tâm, nàng im lặng, dùng nụ cười thay cho lời muốn nói.

Thiếu niên trước mặt khoác bộ trường bào trắng tinh, làn da mịn màng, ngũ quan tuấn tú. Thế nhưng, lúc này đây, gương mặt ấy lại áp sát mép giường, đôi mắt đỏ hoe như sợ nàng sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Giọt lệ lặng lẽ lăn dài, đọng trên gò má hắn.

“Hàn Yên sư tỷ, thương thế của tỷ vẫn chưa hồi phục, vừa mới tỉnh lại không nên nói nhiều. Nghỉ ngơi đi, tỷ cần phải nghỉ ngơi.”

Chỉ trong một thoáng thất thố, Không Thanh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi xoay người, nghiêm nghị ra lệnh:

“Các ngươi lùi ra xa một chút! Sư tỷ còn rất yếu, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của tỷ ấy.”

Những đệ tử đứng phía sau dù lòng đầy hiếu kỳ về vị sư tỷ từng lấy thân luyện khí để cứu vớt thương sinh, nhưng trước uy nghiêm của Không Thanh, không ai dám trái lời.

Họ cúi đầu, đồng loạt lui về sau:

“Vâng, Không Thanh sư huynh.”

Không Thanh... sư huynh?

Ôn Hàn Yên hơi sững sờ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, trong lòng dâng lên một tia ngỡ ngàng.

Thiếu niên năm xưa từng rụt rè theo sau nàng, giờ đây đã trưởng thành, trở thành người dẫn dắt chúng đệ tử.

Nàng... đã ngủ bao lâu rồi?

“Hàn Yên sư tỷ.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Không Thanh quay lại, ngồi xuống bên giường. Dáng vẻ bình thản khi nãy dần tan biến, hắn lại trở về với hình ảnh thiếu niên ngày nào vẫn là sự tin tưởng và dựa dẫm quen thuộc dành cho nàng.

“500 năm…”

Giọng nói hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng trĩu.

“Tỷ đã hôn mê suốt 500 năm.”

Hắn cẩn thận rót một chén nước, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, từng động tác đều mang theo sự chu đáo và dè chừng.

Nụ cười pha lẫn nước mắt, vừa đau lòng, vừa ngập tràn hy vọng:

“Ta đã biết mà... Tỷ nhất định sẽ không có việc gì.”

Nhưng trong khi đó, thức hải của Ôn Hàn Yên lại như bị xé rách. Cơn đau thấu tận linh hồn khiến nàng tê dại.

Hình ảnh cuối cùng trong ký ức dừng lại ở Tịch Tẫn Uyên, nơi bầu trời bị một vết nứt khổng lồ xé toạc.

Lửa đỏ thiêu rụi tất cả, bóng người gục ngã, máu nhuộm đầy đất.

Nàng nhớ rõ khoảnh khắc bản thân kiên quyết lấy thân luyện khí, nhớ rõ ánh mắt tràn ngập đau xót và bất lực của sư tôn cùng các sư huynh.

Kỳ thực, ngay cả nàng cũng không chắc mình có thể sống sót.

Ôn Hàn Yên khẽ nhấp môi, uống một ngụm nước nhỏ. Vị mát lạnh chảy xuống cổ họng khô rát, giúp giọng nói của nàng dễ chịu hơn đôi chút.

“Sư tôn và các sư huynh đâu?”

Sắc mặt Không Thanh thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, nụ cười dịu dàng đã trở lại trên khuôn mặt hắn.

“Hàn Yên sư tỷ, tỷ đột ngột tỉnh lại làm ta quá mức kinh hỉ, nhất thời quên mất.”

Hắn cụp mắt, giọng điềm tĩnh:

“Ta sẽ đi thông báo với Vân Lan Kiếm Tôn và Quý sư huynh, để họ đến gặp tỷ.”

Nói đến đây, hắn chợt khựng lại, tựa hồ có điều gì đang đè nén.

Cuối cùng, hắn quay đầu, hướng ra phía cửa, cất giọng trầm thấp:

“Đi mời Quý sư huynh... và Vân Lan Kiếm Tôn đến đây.”

[Bọn họ sẽ không tới.]

Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong thức hải nàng, lạnh lẽo như âm thanh điện tử, vô cảm và xa lạ.