Ôn Hàn Yên không đáp.
Cơ thể vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, nàng vẫn còn quá yếu, đến nửa chén nước cũng không thể uống hết. Khẽ đưa tay đẩy nhẹ ly nước trong tay Không Thanh, nàng ra hiệu rằng mình không muốn uống nữa.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến nàng choáng váng. Tầm mắt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái nhợt.
“Hàn Yên sư tỷ, cẩn thận.”
Không Thanh vội vàng đặt chén nước xuống, nhanh chóng đỡ lấy nàng. Giọng hắn nhẹ nhàng trấn an:
“Thương thế của tỷ chưa khỏi hẳn, cơ thể suy yếu chỉ là tạm thời. Tông môn sẽ hết lòng điều dưỡng, tỷ sẽ hồi phục nhanh thôi.”
Câu nói cuối cùng nhỏ dần, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Ôn Hàn Yên mỉm cười nhẹ, không muốn khiến hắn khó xử.
“Ta biết.”
Nhưng nàng hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết.
Lấy thân luyện khí, đan điền vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, thần thức tổn thương nặng nề.
Thức hải của nàng thậm chí còn chứa đựng thứ gì đó kỳ lạ suốt ngày vang lên những lời khó hiểu.
Sống sót đã là một kỳ tích.
Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng bật mở, gió lạnh ùa vào.
Không Thanh chưa kịp phản ứng, Ôn Hàn Yên đã cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Một cơn ho kịch liệt bất ngờ bùng lên, xé toạc l*иg ngực nàng.
Cơn ho dày vò đến mức nước mắt cũng chực trào ra, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Giữa cơn hỗn loạn, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tiến lại gần.
Một mùi hương gỗ thông quen thuộc bao trùm lấy nàng.
Bàn tay vững chãi đặt nhẹ lên vai nàng, truyền đến cảm giác an ổn. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên, một chiếc pháp y mềm mại được phủ lên người nàng, mang theo hơi ấm dịu dàng.
Cảm giác ấm áp ấy dường như xua tan cơn đau đang hành hạ cơ thể nàng.
“Hàn Yên, muội có ổn không?”
Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.
Ôn Hàn Yên khẽ cúi đầu, đầu ngón tay nắm lấy mép pháp y.
[Chính là hắn.]
Thức hải chìm trong im lặng, không đáp lại.
Bàn tay đặt trên vai nàng thon dài mà hữu lực. Ở gần người này, sự khó chịu trong cơ thể nàng dường như được xoa dịu.
Nàng ngẩng mắt lên, hàng mi khẽ run:
“Sư huynh.”
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, phủ lên thân ảnh nam tử khoác áo xanh đang đứng trước mặt nàng.
Hắn như một bức tranh tĩnh, dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, đôi mắt dịu dàng tựa ánh sáng phủ lên.
“Hàn Yên, thân thể muội có chỗ nào không ổn chăng?”
Thấy Quý Thanh Lâm xuất hiện, Không Thanh lặng lẽ thở phào. Hắn xoay người rời khỏi căn phòng, bước đi thật khẽ, để lại không gian riêng cho sư huynh muội sau 500 năm xa cách.
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn hai người.
Quý Thanh Lâm vẫn giữ nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng như nước, tràn đầy sự quan tâm chân thành, không chút giả tạo.
Thấy Ôn Hàn Yên im lặng nhìn mình mà không nói, trong mắt hắn thoáng hiện lên tia xao động. Dường như hắn hiểu lầm rằng nàng đang u uất vì căn cốt bị tổn hại, lòng tràn đầy thương cảm.
Hắn chậm rãi giơ tay, lấy từ trong giới tử ra một loạt bình đan dược.
“Tu vi của muội có tổn hại, nhưng không cần lo lắng. Sư huynh nhất định sẽ tìm cách giúp muội khôi phục.”
Những lọ đan dược quý giá loại mà ngay cả các thế gia cũng khó đổi bằng ngàn vàng được hắn lấy ra liên tiếp, như thể chẳng đáng gì.
“Kinh mạch tổn thương, chúng ta sẽ tu bổ kinh mạch.”
“Thần thức bị thương, chúng ta sẽ ôn dưỡng thần thức.”
Hắn lần lượt đưa từng bình dược tới trước mặt nàng. Trên giường sớm đã chất đầy những lọ thuốc, không còn chỗ để đặt thêm nữa.
Cuối cùng, một bình đan nhỏ được đặt vào tay Ôn Hàn Yên. Nhưng hắn không lập tức buông tay.
Lòng bàn tay Quý Thanh Lâm ấm áp, trái ngược với những ngón tay nàng vẫn còn lạnh buốt.
Đầu ngón tay hắn khẽ cong lại, siết chặt lấy bàn tay nàng.
Đột nhiên, hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
“Kim Đan tính là gì?”
L*иg ngực hắn khẽ rung theo từng lời nói. Giọng trầm thấp mà kiên định:
“Chúng ta muốn tu, thì phải tu Nguyên Anh. Được không?”
Hắn khẽ cười, cúi đầu nhìn nàng.
“Chỉ cần muội trở về, Hàn Yên, tất cả đều sẽ tốt đẹp.”