“Vì thương sinh… Đại nghĩa…”
“Có lẽ… sẽ không tỉnh lại…”
“Tìm một người… giống nàng…”
Cơ thể Ôn Hàn Yên khi thì như bị thiêu đốt trong biển lửa, khi lại như rơi vào hố băng thăm thẳm.
Những âm thanh mơ hồ vang vọng bên tai, những câu chữ đứt quãng không ngừng xâm nhập vào ý thức, tựa như muốn bức ép thần trí nàng tan vỡ.
Cơn đau dữ dội xé rách từng mạch máu trong đầu.
Bất chợt, giữa trán nóng lên, một bàn tay dịu dàng đặt xuống, xoa dịu nỗi thống khổ.
Một mùi hương thanh nhã, lạnh lùng len lỏi vào tâm trí, khiến linh đài vốn hỗn loạn bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Bàn tay quen thuộc ấy khiến nàng vô thức nghiêng người tìm kiếm hơi ấm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy bàn tay kia khựng lại.
“Cũng thế thôi…”
Một tiếng thở dài khe khẽ tan vào không gian, hơi ấm trong lòng bàn tay cũng dần biến mất.
Mùi hương nhạt đi, bóng dáng kia lặng lẽ rời xa.
Hơi ấm cơ thể tan biến, để lại nàng chìm trong băng giá lạnh lẽo. L*иg ngực quặn thắt, cơn đau lan đến tận tâm can, vị tanh ngọt trào dâng nơi cuống họng.
Ôn Hàn Yên vẫn nằm yên bất động, nhưng thần trí lại tỉnh táo đến đáng sợ. Cơn đau như thiêu đốt từng dây thần kinh, từng tế bào, tựa lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào linh hồn nàng.
Ý thức dần mờ đi, kéo nàng vào bóng tối vô tận.
Trong cơn mê man, những tiếng nói đứt quãng vang lên:
“Vân Lan Kiếm Tôn thực sự muốn nhận Kỷ sư muội làm đệ tử nhập thất sao?”
“Còn giả được à? Bái sư đại điển đã chuẩn bị xong, mấy ngày nữa là cử hành rồi.”
“Ngay cả Quý sư huynh cũng phải gấp rút trở về tông môn chỉ để tham dự đại điển cho tân tiểu sư muội đấy.”
“Vậy còn Ôn sư tỷ thì sao…”
“Ôn sư tỷ ắt hẳn sẽ không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tính tình nàng vốn ôn hòa, thấu hiểu đại nghĩa mà.”
“Huống hồ, làm gì có chuyện đệ tử cấm sư tôn nhận thêm đồ đệ?”
“Chưa kể… Ôn sư tỷ còn chưa chắc đã tỉnh lại…”
“…”
Vân Lan Kiếm Tôn…
Là sư tôn của nàng.
Hắn… muốn nhận đệ tử mới sao?
Những mảnh ghép rời rạc vẫn chưa kịp xâu chuỗi rõ ràng, thì cơn đau nhức nhối từ thức hải lại đột ngột quét qua.
Trước mắt Ôn Hàn Yên tối sầm, một lần nữa rơi vào hư vô.
[Đừng ngủ! Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể ngủ được?]
Một giọng nói xa xăm vang vọng trong thức hải, đứt quãng nhưng dai dẳng.
[Đứng dậy đi! Cốt truyện sắp bắt đầu rồi.]
Cốt truyện? Cái gì là cốt truyện?
Những hình ảnh vỡ vụn chợt tràn vào tâm trí nàng, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như ký ức bị bóp méo.
Bức tranh cuối cùng dừng lại nơi bầu trời xám xịt, mưa lớn xối xả.
Giữa vùng hoang dã, nàng nhìn thấy chính mình nằm đó—máu thịt thối rữa, giòi bọ lúc nhúc bò qua từng thớ da. Những con chó hoang gặm nhấm thi thể nàng, tàn nhẫn và ghê rợn.
[Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón vận mệnh bi thảm của mình chưa?]
Ôn Hàn Yên chợt bật dậy, bừng tỉnh khỏi ác mộng.
Đầu ngón tay nàng khẽ động, không xa vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn tan và bất ngờ.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, một giọng nói quen thuộc vang lên, xen lẫn kinh hỉ:
“Sư tỷ tỉnh rồi!”
“Hàn Yên sư tỷ tỉnh lại rồi!”
Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập đổ về, tựa cơn thác lũ.
Không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Người kéo đến càng lúc càng đông, hơi thở nặng nề phủ kín không gian, khiến l*иg ngực Ôn Hàn Yên âm ỉ đau, hô hấp cũng trở nên khó nhọc.