Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ

Chương 6

"Đã bốn năm rồi, em không được nhìn thấy đôi mắt này."

"Thanh Thanh." Lục Dập cất giọng trầm ấm, hôn tôi thật dịu dàng: "Anh cũng nhớ em."

Một âm thanh khẽ vang lên: "Hừm."

Lục Dập thả tôi ra, nhìn xung quanh.

Tôi ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh.

"Hừm."

Tôi nhíu mày: "Lục Dập, anh có thể tắt âm báo QQ không? Nó phá hỏng bầu không khí đấy."

Lục Dập sững người vài giây rồi bật cười, l*иg ngực rung lên: "Thanh Thanh, em nghĩ anh lấy điện thoại từ đâu ra chứ?"

"Khụ, đó chỉ là âm thanh thôi, không phải thông báo."

Tôi quay lại, sững sờ nhìn thấy đạo sĩ mặc đồ đen đứng ngay sau lưng chúng tôi với tư thế lạ lùng.

Bộ áo choàng đen của anh ta phủ đầy lông mèo, mỗi tay bế một con mèo, vai và đầu cũng có mèo bám đầy.

Khí chất bí ẩn ngày trước hoàn toàn tan biến, giờ đây chỉ còn vẻ nhếch nhác.

Trong số đó, có cả con mèo cam mập tôi đốt hôm qua.

Tay nghề ông chủ cửa hàng thật khéo, sống động như mèo thật.

Nghĩ đến việc anh ta đến để đưa Lục Dập đi, tôi ngập ngừng lên tiếng: "Chào… anh khỏe không?"

"Không, tôi không khỏe, hai người hôn đủ chưa?"

Mặt tôi đỏ bừng: "Hả?"

"Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa." Lục Dập nhéo má tôi, mỉm cười: "Bây giờ em đã thấy anh ấy trông thế nào rồi chứ? Bốn năm qua, anh cũng sống với cảnh tượng như vậy đấy."

Hắc Vô Thường hất con mèo ra khỏi lòng, ngồi khoanh chân trên ghế sofa phòng khách với vẻ mệt mỏi: "Lục Dập, tôi đến đón anh về. Thực sự, tôi không chịu nổi nữa rồi."

Lục Dập lắc đầu, bình thản: "Đã thỏa thuận là ba ngày cơ mà."

"Đúng, nhưng tôi không ngờ anh sống vất vả đến thế. Thêm một giây tôi cũng không chịu nổi."

Tôi cuống lên: "Đừng bắt anh ấy đi! Tôi có thể đốt thật nhiều tiền giấy cho anh!"

Hắc Vô Thường nhíu mày: "Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao?"

"Không thì tôi đốt mỹ nhân, hoặc vài anh chàng đẹp trai cho anh?"

Anh ta khoanh tay: "Nông cạn."

Lúc này, Hoa Hoa, con mèo của tôi, từ từ bước tới, nhảy vào lòng Hắc Vô Thường một cách tự nhiên.

Tôi trố mắt: "Hoa Hoa lại để anh chạm vào? Tôi nuôi nó bốn năm, vậy mà nó không cho tôi đυ.ng vào!"

Hắc Vô Thường không đáp, chỉ cúi đầu nhìn Hoa Hoa đang yên vị trong lòng anh ta.

Tôi nhìn bộ lông đen trắng của Hoa Hoa và bất chợt nghĩ ra một ý:

"Tôi sẽ làm một con gấu trúc giấy gửi anh. Đừng mang Lục Dập đi, được không?"

Hắc Vô Thường suy nghĩ, rồi đứng dậy, phủi lông mèo trên áo: "Nể mặt nó, được, ba ngày, không thêm một phút."