Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ

Chương 7

Nói xong, anh ta búng tay rồi biến mất.

Những con mèo đi theo anh ta cũng biến mất, chỉ còn lại lông mèo rơi đầy sàn.

Nhìn đám lông mèo bay tán loạn, tôi không khỏi đỏ mặt.

"Thật xin lỗi, em không ngờ đã gửi nhiều mèo như vậy. Thay vì là bạn đồng hành, chúng lại trở thành gánh nặng cho anh. Hắc Vô Thường chịu không nổi một ngày, vậy mà anh đã chịu đựng suốt bốn năm qua…"

Lục Dập nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, an ủi: "Đừng nghĩ vậy. Mỗi khi chăm sóc mèo, anh lại nghĩ: Bé mèo Anh lông ngắn này là Thanh Thanh đang yêu anh, bé mèo cam béo này là Thanh Thanh nhớ anh."

"Chúng không phải gánh nặng. Chúng chính là tình yêu và suy nghĩ của em. Chúng khiến mỗi ngày của anh tràn đầy hạnh phúc."

Tôi bật khóc, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

Lục Dập ôm tôi vào lòng, dịu dàng: "Đừng khóc nữa. Nhìn kìa, Hoa Hoa đang nhìn em đấy."

Tôi liếc nhìn Hoa Hoa, càng khóc to hơn: "Nó còn để Hắc Vô Thường vuốt ve, trong khi em là chủ của nó mà còn không được."

"Chắc là do anh ấy là Hắc Vô Thường." Lục Dập vuốt tóc tôi, an ủi: "Nhưng anh cũng ngạc nhiên là chân Hoa Hoa đã hồi phục tốt thế này. Anh còn nghĩ nó sẽ không bao giờ đi lại được."

Tôi ngừng khóc, tò mò hỏi: "Sao anh biết chân Hoa Hoa từng bị thương?"

"Chúng ta đã cùng cứu nó mà."

"Cùng cứu? Tại sao em không nhớ gì cả?"

Tôi nhắm mắt, đầu đau âm ỉ.

Hoa Hoa là một con mèo hoang tôi nhận nuôi.

Một mắt của nó lồi ra, móng vuốt trước và sau đều bị mất một phần.

Nó rất ngoan, chỉ dám cuộn mình trong góc giường khi ngủ, như thể đó là nơi an toàn nhất.

Suốt bốn năm, nó không cho tôi chạm vào.

Nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ cách mình đã nhận nuôi nó?

"Quên đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Lục Dập hôn lên trán tôi, giọng nhẹ nhàng: "Đến giờ đi ngủ rồi."

Tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, căn phòng tối đen, cơ thể Lục Dập bị cắt thành từng mảnh rơi xuống vũng máu.

Những vết cắt dày đặc khắp người anh.

Tôi cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đỏ ngầu, thở hổn hển như cá mắc cạn.

Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, phủ lên làn da trắng mịn không tì vết của Lục Dập.

Anh nhìn tôi, dịu dàng hỏi: "Thanh Thanh, em gặp ác mộng à?"

Tôi run rẩy vuốt ve người anh, kiểm tra kỹ càng từng tấc da để đảm bảo không có vết thương nào.

Lục Dập mỉm cười, lau nước mắt tôi: "Đừng sợ, chỉ là mơ thôi."

Tôi nhìn anh, giọng run rẩy: "Nhưng sao em lại mơ thấy trên người anh đầy vết dao? Không phải chúng ta bị tai nạn xe cộ sao? Sao lại có dao…"