Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ

Chương 5

Gương mặt Lục Dập nghiêm túc: "Em yêu, em có biết cảm giác nuôi cả trăm con mèo trong nhà là như thế nào không?

"Lông mèo bay khắp nơi, viêm phế quản mỗi ngày, em nghĩ sao mà làm thế?"

"Nếu không nhờ Hắc Vô Thường giúp anh mở chuỗi quán cà phê mèo dưới âm phủ, chắc anh suy sụp từ lâu."

Tôi cười gượng, rụt cổ lại: "...Vậy lần sau em sẽ đốt mèo không lông nhé?"

Lục Dập xoa trán, mệt mỏi: "Dừng lại đi, đừng đốt nữa."

"Anh biết em luôn nhớ đến anh, nhưng thật sự không cần đốt nhiều như vậy. Thỉnh thoảng đốt một con gấu trúc giấy là được."

"Ồ..." Tôi có chút thất vọng: "Nhưng em sợ anh ở đó một mình sẽ cô đơn lắm."

"Anh không cô đơn." Lục Dập ôm lấy tôi từ phía sau, thì thầm: "Anh biết Thanh Thanh luôn nghĩ đến anh, vậy là đủ rồi."

"Anh vẫn sẽ phải rời đi, đúng không?" Tôi hỏi.

"Anh không biết. Lần này là Hắc Vô Thường nhờ anh giúp, anh ấy nói nợ em một điều ước. Nhân tiện, anh ấy cũng bảo anh khuyên em, đừng đốt mèo giấy nữa, âm phủ chịu hết nổi rồi."

"Điều ước?" Tôi ngẩn người, hỏi tiếp: "Hắc Vô Thường mặc đồ đen đúng không?"

"Hỏi thừa."

"Còn bịt mắt nữa?"

"Sao em biết?"

...Tôi lẩm bẩm, "Dĩ nhiên là biết, hôm qua em vừa gọi anh ta là người đàn ông trong đài phun nước ước nguyện."

Lục Dập bật cười, lắc đầu: "Em thật không chịu nổi, Hà Thanh Thanh."

"Không sao đâu, anh ấy dễ tính, chắc sẽ không giận em."

Tôi vuốt nhẹ ngón tay anh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

"Lục Dập."

"Ừ?"

"Tại sao ngón tay của anh cứ bị rụng vậy? Là do tai nạn xe cộ sao?"

Anh sững người: "Tai nạn xe cộ?"

"Phải, hôm đó chúng ta gặp tai nạn, em bị chấn thương đầu mất trí nhớ. Đến cả lúc anh ra đi, em cũng không thể gặp lần cuối."

Tôi thở dài, những ký ức chắp vá ùa về.

Tôi chỉ nhớ khi đi làm về, mình rất vui vẻ. Đến lúc tỉnh lại trong phòng bệnh, người ta báo tin anh đã mất.

"Không nhớ thì tốt." Lục Dập khẽ nói.

"Hả?"

Anh chớp mắt: "Không phải vì tai nạn xe cộ đâu. Ở âm phủ quanh năm không ánh mặt trời, xương cốt dễ yếu đi."

"Anh nói anh vừa bị căng cơ lưng, vừa bị viêm phế quản, giờ lại loãng xương?"

Lục Dập cười, cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi: "Thanh Thanh, em chẳng thay đổi gì cả."

Tôi ngước nhìn đôi mắt nâu nhạt của anh, sáng long lanh như dòng suối, chứa đầy yêu thương.

Không kìm lòng được, tôi nhướn người hôn nhẹ lên mắt anh, cảm nhận hàng mi khẽ run rẩy.

"Em nhớ anh," tôi thì thầm.