Bạn Trai Tôi Là Lệ Quỷ

Chương 4

Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp vải mỏng, chạm thẳng vào da thịt, chân thực đến kỳ lạ.

Tôi lắp bắp: "Lục Dập? Là anh thật sao? Anh… đã quay về?"

Lục Dập xoa đầu tôi, mỉm cười: "Đúng vậy, anh về rồi."

"Này cô gái, trời đã khuya, ở đây một mình không an toàn đâu, mau về nhà đi."

Tôi quay lại, nhìn thấy chú bảo vệ đứng cách đó không xa. Chỉ vào tay Lục Dập, tôi bảo: "Chú, cháu không ở một mình."

Khuôn mặt chú bảo vệ biến sắc: "Cháu không một mình? Không lẽ dẫn chó theo à?"

Tôi bực bội: "Chú ơi, sao chú lại nói thế!"

"Cô gái, nửa đêm đừng dọa người khác. Tôi lớn tuổi rồi, sợ phát điên thì biết làm sao? Mau về đi!"

Lục Dập nắm lấy tay tôi, bình thản: "Chú ấy không thấy anh đâu."

Tôi ngạc nhiên: "Tại sao? Anh vẫn chưa trở lại hoàn toàn sao?"

Anh nhún vai: "Đúng vậy. Anh mới chỉ vừa xuất hiện, còn chưa sống lại, nên chỉ có em nhìn thấy anh."

Chú bảo vệ cầm đèn pin, đứng cách tôi vài mét: "Cô gái, cô nói chuyện một mình nửa đêm thế này thật dọa người! Mau đi, không tôi gọi bệnh viện tâm thần đấy!"

Sợ chú gặp vấn đề sức khỏe, tôi vội kéo Lục Dập đi.

Khi về đến nhà, ánh đèn sáng rực khắp phòng.

Lục Dập ngồi dựa cằm vào bàn, ngắm con mèo đang ngủ trên bậu cửa sổ với vẻ thích thú.

Con mèo ngó anh bằng ánh mắt lười biếng, tỏ rõ vẻ không quan tâm.

Tôi nhắc nhở: "Hoa Hoa không thích ai động vào nó đâu."

Lục Dập phẩy tay, tự tin: "Em chưa biết thôi, giờ anh vuốt mèo giỏi lắm. Chỉ cần anh chạm tay, chẳng con mèo nào chống lại được."

Anh thận trọng xoa tay, cố tạo chút hơi ấm, rồi nhẹ nhàng chạm vào đầu Hoa Hoa.

Trong nháy mắt, những ngón tay trắng nõn của anh bị Hoa Hoa dùng móng vuốt quật bay xuống sàn.

Tôi chỉ biết thở dài: "..."

Lục Dập từ từ nhặt ngón tay lên, vừa lắp lại vừa lúng túng giải thích: "Chắc là mèo giấy khác với mèo thật."

Cảnh tượng kỳ lạ này khiến tôi không kìm được cúi đầu, véo mạnh vào đùi mình.

"Xít... đau quá."

"Em đang làm gì vậy?" Lục Dập nhíu mày, bước lại gần kiểm tra: "Sao tự làm đau mình như thế?"

"Không phải..." Tôi lắc đầu, "Chỉ là em không thể tin nổi."

Lục Dập áp trán vào trán tôi, khẽ nói: "Anh cũng không ngờ được, sau bốn năm lại có thể gặp em."

"Bốn năm qua anh không đi đầu thai sao?"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy trách móc: "Anh đi đầu thai? Vậy mấy trăm con mèo, chó mà em đốt cho anh thì sao?"

"..." Tôi cứng họng, hơi áy náy: "Thật nhiều đến vậy sao?"