"Không buồn gì đâu, anh bận lắm."
"Bận thì tốt." Tôi vội gật đầu, "Tốt nhất là bận đến mức không có thời gian mà tìm bạn gái mới."
Đột nhiên, tôi khựng lại: "Khoan đã, ai đang nói chuyện vậy?"
Trong bóng đêm tĩnh lặng, một cơn gió mạnh bỗng dưng nổi lên, làm không gian trước mắt tôi trở nên mờ mịt.
Rồi từ trong làn khói, dáng người cao gầy của Lục Dập hiện ra, rõ ràng ngay trước mặt tôi.
Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc: "Hà Thanh Thanh, em đừng đốt thêm nữa! Anh đã mở chuỗi cửa hàng cà phê mèo dưới âm phủ rồi, còn mở thêm cả chi nhánh!"
Tôi há hốc miệng, ngây người: "Cái gì cơ?"
Anh thở dài, phất tay, lập tức ngọn lửa đang cháy dập tắt ngay tức khắc.
"Thật đấy, anh xin em đừng đốt thêm mèo con nào nữa. Anh bận đến mức mỗi ngày đều phải cong lưng đi dọn phân."
Tôi thận trọng hỏi: "Thế... gấu trúc thì anh có cần không?"
Lục Dập suy nghĩ một chút, rồi giơ một ngón tay: "Chỉ một con thôi."
"Vậy hổ, sư tử, báo tuyết, thỏ... thì sao?"
Anh bất lực nhìn tôi: "Em định biến anh thành chủ sở thú dưới âm phủ à?"
Tôi cân nhắc: "Nếu em bán vé thì sao?"
Anh cười nhạt: "Không thể đâu."
"Thôi vậy, quên đi."
Lục Dập nhẹ nhàng hỏi: "Hà Thanh Thanh, đã bốn năm rồi chúng ta mới gặp lại. Em định chỉ nói với anh những chuyện này thôi sao?"
Tôi cúi đầu, lặng lẽ thu dọn đống mèo giấy còn lại, liếc mắt nhìn anh.
"Anh… quả thật giống anh ấy."
"Gì cơ?"
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay anh.
Ngay lập tức, ba ngón tay thon dài trắng nõn của anh rơi xuống đất, lộc cộc như những món đồ chơi chưa lắp ráp.
Lục Dập ngạc nhiên, cúi xuống nhặt ngón tay lên, chậm rãi gắn lại: "Em không sợ sao?"
Tôi sờ trán mình, vừa lẩm bẩm: "Có lẽ mình bị sốt cao nên mê man rồi. Mình đúng là đa cảm, bất cứ giấc mơ nào cũng nhớ chi tiết. Đã bốn năm qua, mà mình vẫn nhớ rõ cả ba nốt ruồi trên tay anh ấy."
"Hà Thanh Thanh!" Lục Dập gấp gáp đuổi theo tôi: "Anh vất vả lắm mới tới được đây, sao em có thể bỏ anh lại mà đi?"
Tôi siết chặt chiếc bao tải, đáp khẽ: "Xin lỗi, em không thể ở bên anh lâu hơn."
"Tại sao?"
"Bởi vì mỗi lần trong mơ em ở lại quá lâu, khi tỉnh dậy em sẽ thấy vô cùng đau đớn và không thể thở nổi."
Lục Dập nhìn tôi chăm chú trong vài giây, rồi đột nhiên kéo tôi vào lòng, khẽ nói: "Đồ ngốc, em không nằm mơ đâu."
Tôi ngơ ngác: "Em còn chưa ngủ, làm sao mà nằm mơ được?"