Hào Môn Tiểu Đáng Thương Là Thần Côn

Chương 4

“Phó tổng, con bé Điềm Điềm này tính tình đơn thuần, lại thông minh. Kỳ thi đại học vừa rồi cũng đạt kết quả rất tốt, chắc chắn sẽ đỗ một trường danh giá... Ngài xem, con bé và Tam thiếu gia có phải trông rất xứng đôi không?”

Ông gần như tha thiết đề cử cô con gái của mình.

Người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, đứng trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang được trang điểm xinh xắn như búp bê sứ, đầu đội vương miện pha lê, nhưng rõ ràng đầu óc lại đang mải nghĩ đâu đâu.

“Xứng đôi?” Giọng anh ta lạnh lẽo cất lên.

“Đúng vậy! Tam thiếu trẻ trung, đẹp trai; Điềm Điềm thì vừa xinh xắn, vừa thông minh... Con bé lại xuất thân từ nông thôn, rất chăm chỉ, chịu khó, sau này chắc chắn có thể chăm lo tốt mọi việc cho Tam thiếu.”

An Duyệt ra sức ca ngợi cô con gái thứ hai, cúi người khúm núm đến mức lưng cong như tôm, cứ nói một câu lại gập người chào, mềm mỏng chẳng khác nào mực nang.

Ở phía xa, An Tuyết Ninh đang đứng giữa nhóm các quý bà, tiểu thư sang trọng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt cô chợt hiện lên vẻ khó xử, định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, cô chỉ mím môi, cúi đầu, không tiến lên.

Thật ra, An Duyệt nói cũng không sai.

Tam thiếu gia nhà họ Phó – Phó Giản – quả thực là một chàng trai rất đẹp trai.

Một chàng trai 18 tuổi, cao ráo, điển trai, nhiệt tình, cởi mở, thành tích học tập xuất sắc, chắc chắn cũng sẽ đỗ vào một trường đại học danh giá.

Nếu không phải vì tai nạn bất ngờ nào đó khiến cậu ta trở thành một kẻ ngớ ngẩn, suốt ngày chỉ biết ngây ngô cười và chảy dãi, thì một người xuất thân từ hào môn, có mối quan hệ thân thiết với Tổng giám đốc Phó, chắc chắn tương lai sẽ rực rỡ, không đời nào lại bị đem ra gán ghép với một “thiên kim hào môn” vừa được tìm về từ nông thôn như An Điềm.

Nhưng hiện tại, Phó Giản đã trở thành một kẻ ngốc.

Gả cho cậu ta, chẳng khác nào gả cho một...

An Tuyết Ninh nghĩ đến đây, không khỏi lạnh sống lưng, vội tránh đi những ánh mắt cười cợt, chế nhạo của các quý bà, tiểu thư xung quanh.

Cô biết họ đều đang cười nhạo nhà họ An vì bán con cầu vinh.

Nhưng nhà họ An còn có thể làm gì khác đây?

Nếu không để An Điềm thử gả cho Phó Giản, đổi lấy sự giúp đỡ của nhà họ Phó, thì tập đoàn bất động sản An thị sẽ đứng bên bờ vực phá sản.

Vì cả gia đình, An Tuyết Ninh cố gắng chịu đựng cảm giác nhục nhã trước những ánh mắt khác thường ấy, ép mình nở một nụ cười kiên cường để không ai chế giễu nhà họ An.

Còn An Điềm, vào lúc này, nhìn cảnh An Duyệt cứ liên tục nói không ngừng, dường như đang chuẩn bị đem cô đi bán. Nhưng thấy có vẻ không thành, vì tổng giám đốc Phó chẳng tỏ ra hứng thú gì, cô cũng thấy rầu rĩ.

Là nhân vật chính trong một kịch bản "bán con cầu vinh", giờ này đáng lẽ cô phải phẫn nộ, rơi nước mắt, rồi quay lại tặng ba mẹ đẻ của mình – những người đang hại đời cô – một cái tát thật mạnh, sau đó hiên ngang rời đi, tuyên bố rằng đời mình sẽ do chính mình làm chủ.

Nhưng... nếu cô mà nhẹ nhàng tát một cái, tám phần mười sẽ khiến đầu họ văng khỏi cổ...