Hào Môn Tiểu Đáng Thương Là Thần Côn

Chương 5

Đến lúc đó, cô còn phải van xin họ đừng chết.

An Điềm, đau đầu!

Người sống, thật sự là quá mong manh.

An Điềm đang âm thầm rầu rĩ, định không lịch sự mà trở mặt thì bỗng khẽ hít hít mũi.

Cô sững người, ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn đến mức cô phải ngửa đầu mới thấy rõ.

Với tư cách một cương thi đặc biệt nhạy cảm với hơi thở của người sống, cô ngửi thấy trên người vị Phó tổng này còn vương một loại mùi kỳ lạ khác.

Mùi hương ấy ngay lập tức kích hoạt dây thần kinh nhạy cảm khác trong cô.

“Ngài có phải dạo gần đây gặp chuyện phiền toái gì không?” Nghĩ đến mục đích khác khi vào thành phố lần này, cô không nhịn được, rụt rè thăm dò, “Là loại phiền phức hiếm gặp ấy.”

Phó tổng chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhút nhát dám mở miệng nói chuyện trước mặt mình.

Một bóng hình bé nhỏ, như thể chỉ cần nói một câu thôi cũng đã sợ đến mức run rẩy.

An Duyệt bị An Điềm cắt ngang lời đang ca tụng thì không vui, quay sang trừng mắt với cô.

An Điềm không để ý đến An Duyệt.

Cô chỉ nghiêm túc nhìn vị Phó tổng trước mặt, nhận thấy dù anh ta tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi và u ám nhàn nhạt. Rõ ràng tâm trạng anh ta không được tốt lắm.

Cô không quan tâm lắm đến tâm trạng của người sống, cố gắng nặn ra một nụ cười mang tính "dịch vụ" trên gương mặt có phần cứng nhắc, dùng vẻ mặt lễ phép nhất nói với anh ta:

“Tôi… Tôi là người của phái Mao Sơn. Có thể... ừm, nói chuyện riêng với ngài được không?”

Xung quanh có rất nhiều người, cô cảm thấy cần giữ chút riêng tư cho vị Phó tổng này.

Không để anh ta trở thành chủ đề bàn tán tám chuyện, cô không nói thẳng rằng anh ta có thể đã gặp phải ma quỷ.

Hơn nữa, đông người như thế này làm cô khó mà "hành nghề" được.

Cương thi mắc chứng sợ xã giao như cô chỉ nhiệt tình với khách hàng tiềm năng có khả năng trả tiền.

Đó là sức mạnh của đồng tiền.

Những kẻ chỉ đứng xem thì không trả tiền, đương nhiên không được hưởng sự nhiệt tình.

“Được.” Người đàn ông cao lớn nghe thấy hai chữ “phái Mao Sơn” thì hơi nheo mắt, nhìn cô gái nhỏ bé mềm mại trước mặt, nhưng không từ chối.

Anh cũng không buông lời lạnh lùng, ngược lại khẽ gật đầu, hất cằm ra hiệu cho cô dẫn anh đến chỗ mà cô cho là “riêng tư”.

Cảnh tượng hiếm thấy này khiến hai vợ chồng An Duyệt sáng bừng mắt.

Ai trong thành phố chẳng biết Phó Thiên Trạch – đại nhân vật nhà họ Phó – ghét nhất là dây dưa với đàn ông hay phụ nữ có ý đồ với gia tộc họ Phó.

Những cô gái yểu điệu dám yêu cầu “nói chuyện riêng” như thế, Phó tổng thường chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Cô nghĩ cô là ai?”

Thế nhưng lần này, ngay trong một bữa tiệc rượu đông người, Phó tổng lại đồng ý yêu cầu của một cô gái trẻ muốn nói chuyện riêng với anh.

Dù là vì cậu em họ Phó Giản, thì sự bao dung này cũng khiến An Duyệt mừng rỡ không thôi.

An Duyệt hài lòng liếc nhìn An Điềm một cái.

Mặc dù từ khi An Điềm quay lại nhà họ An, quả thực trong gia đình bắt đầu xuất hiện những sự bất hòa. Con trai và con gái của nhà họ An đều cảm thấy không quen khi đột nhiên có thêm một “em gái” hay “chị gái”. Nhưng trong mắt An Duyệt, nếu Phó tổng thực sự vì em họ mà chọn trúng một cô gái nhà họ An, thì đó sẽ là điều bất ngờ lớn nhất.