Bà cố gắng làm cho lời nói của mình thật nhã nhặn, dễ mến, hy vọng lấy lòng được tổng giám đốc Phó.
Bên cạnh, An Duyệt cũng gãi gãi cái đầu hói của mình, cười gượng gạo.
Khi tổng giám đốc Phó bước vào buổi tiệc, không khí như đông cứng trong chốc lát.
Dường như, nếu anh ta chưa mở lời, những người khác đều không nên lên tiếng trước mặt anh ta.
An Điềm đứng bên cạnh Vương Tuyết Như, cảm thấy màu đen của bộ vest thật đẹp.
Màu đen.
Màu sắc cao cấp, sang trọng và quyền lực.
Cô mơ ước quan tài của mình sau này cũng sẽ là màu đen hoàn toàn.
Là một xác sống tuy hơi hướng nội nhưng rất lịch sự, cô không thể thất lễ với người khác, ngoan ngoãn cất tiếng chào:
“Chào tổng giám đốc Phó.”
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô khiến anh ta lạnh lùng liếc cô một cái.
Rất nhanh, ánh mắt anh ta rời đi, rõ ràng không mấy hứng thú.
Không niềm nở, cũng không nụ cười xã giao, An Điềm thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.
Cô đặc biệt có cảm tình với những người sống ít nói, lạnh nhạt, không cần phải thân thiết quá mức.
Sống trong địa cung lâu ngày, ngày nào cũng ở chung với những xác sống tự kỷ, thích nằm trong quan tài, An Điềm vẫn quen với không gian yên tĩnh, chẳng ai bắt chuyện với ai.
Cô cố gắng không để mất lịch sự khi muốn gãi đầu trước mặt khách.
Nhìn cảnh ba mẹ cô đứng hai bên, vây quanh tổng giám đốc Phó với nụ cười nịnh bợ, cô càng thấy vui vì bản thân chẳng liên quan gì đến chuyện này.
Nếu không phải vì đột nhiên có “ba mẹ ruột” từ trên trời rơi xuống, giờ này cô vẫn đang nằm ngủ trong quan tài của địa cung, tận hưởng kỳ nghỉ hè mát mẻ.
Cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình tìm lại được ba mẹ ruột.
Từ năm sáu tuổi, khi đang ở trên núi thì bị hai con xác sống đi tuần phát hiện, nhận nuôi trong địa cung và sống ở đó đến năm mười tám tuổi, cái gọi là “ba mẹ ruột” đối với An Điềm hoàn toàn là một khái niệm xa lạ.
Cô chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là tình thương của ba mẹ, nhưng cũng không cảm thấy thiếu thốn… Dù sao địa cung đầy rẫy xác sống lông trắng, lông xanh, lông đỏ, gia đình của cô cũng rất đông, cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập niềm vui.
Nếu không phải vì kỳ thi đại học vừa qua đạt điểm cao, có khả năng đỗ nguyện vọng đầu tiên, mà trường đó lại nằm ở thành phố này, An Điềm cũng chẳng có mặt ở đây để đi thăm quan trường… và rồi vì có chút nét giống An Tuyết Ninh nên bị gia đình họ An phát hiện, sau đó nhận ra cô chính là cô con gái đã mất tích suốt mười tám năm qua.
Tất nhiên, lúc đầu An Điềm không từ chối việc về nhà họ An.
... Ít nhất thì nghỉ hè ở nhà họ An cũng không cần thuê nhà riêng, tiết kiệm được tiền!
An Điềm không mấy bận tâm đến thái độ của nhà họ An đối với mình, nhưng nhìn An Duyệt đang cúi người lấy lòng, nói gì đó với tổng giám đốc Phó, cô thầm nghĩ...
Ở miễn phí mà có vẻ như không đáng lắm!
Đây chẳng phải là muốn đem cô bán đi sao?
An Duyệt vừa cười vừa nhỏ giọng, tỏ vẻ xu nịnh với người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đang nheo mắt lạnh lùng quan sát cô, nói: