Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 19

Còn đáng sợ hơn cả zombie hình thù kỳ quái trong phim kinh dị.

Kỳ Tinh và cô nhìn nhau chằm chằm, anh lại mỉm cười với cô, giọng nói dịu dàng mềm mại như đang thủ thỉ tâm tình với người yêu: "Zombie bé nhỏ, còn dám nhe răng giở tính khí với tôi, tôi sẽ bẻ từng cái răng trong miệng cô rồi nhét vào hốc mắt cô."

Khương Chiêu Tô: "..."

Cô không dám nữa.

Biết người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết này thật sự có thể làm ra chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy, Khương Chiêu Tô lập tức sợ hãi.

Thấy Khương Chiêu Tô rụt cổ lại, Kỳ Tinh cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cô như vỗ dưa hấu, dịu dàng nói: "Không sao đâu, không sao đâu. Chỉ cần Phú Quý nghe lời, tôi sẽ không nhổ răng và móng tay của Phú Quý, còn cho Phú Quý ăn thịt mỗi ngày, được không?"

Khương Chiêu Tô mềm nhũn cả chân, đứng không vững.

Nếu không phải cô bây giờ là zombie, không có chức năng bài tiết thì chắc đã bị dọa tè ra quần.

Người này thật sự còn đáng sợ hơn cả zombie.

Kỳ Tinh rất giỏi sử dụng kỹ năng vừa đánh vừa xoa, vừa dịu dàng uy hϊếp cô xong, lại lấy thịt từ trong túi ra cho cô ăn.

Khương Chiêu Tô nghi ngờ anh chỉ là không muốn đeo cái túi nặng kia.

Kỳ Tinh không nói sau này có dự định gì, Khương Chiêu Tô cũng không biết mình nên đi đâu, hai người cứ thế thong thả dạo bước trên đường lớn.

Mãi cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng, Kỳ Tinh mới đột nhiên gọi cô lại: "Phú Quý!"

Khương Chiêu Tô đang ngẩn người nhìn một con quạ cứ quanh quẩn không rời trên mái hiên, cô cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Tinh đang đứng ở cửa một cửa hàng thú cưng, vẫy tay với cô: "Qua đây, vào xem có gì dùng được không."

Cửa hàng thú cưng đương nhiên toàn là đồ dùng cho thú cưng.

Một người một zombie vào cửa hàng thú cưng làm gì?

Đầu óc nhỏ bé của Khương Chiêu Tô chứa đầy nghi ngờ, cô cảm thấy Kỳ Tinh thật kỳ quặc, nhưng cô không dám trái lời anh, vẫn lẽo đẽo theo sau.

Cửa hàng thú cưng này rõ ràng cũng đã bị người ta lục soát qua, kệ hàng bị lật tung đến hỗn loạn, trên mặt đất còn có vết máu đã khô cùng một số túi in hình mèo chó.

Khương Chiêu Tô ngây ngốc nhìn những chiếc túi đó, từ chữ viết trên đó cô nhận ra đây là bao bì thức ăn cho mèo và chó.

Trong đầu Khương Chiêu Tô đột nhiên lóe lên một vài hình ảnh sâu trong ký ức.

Khi còn học tiểu học, vì thành tích học tập xuất sắc, giáo viên đã sắp xếp cho một bạn học có thành tích kém trong lớp ngồi cùng bàn với cô, hy vọng cậu bạn mập ú đó có thể học theo cô.

Khi đó Khương Chiêu Tô còn sống ở cô nhi viện, thân thể gầy yếu, mỗi ngày đều không được ăn no, điều kiện gia đình của cậu bạn cùng bàn lại rất tốt, mỗi ngày đều mang theo một ít đồ ăn vặt đến trường.

Khương Chiêu Tô thường xuyên bị những món ăn vặt mà cô chưa từng được ăn qua như mực khô, thịt bò khô với mùi thơm nữa mũi làm cho thèm thuồng đến chảy nước miếng, cô bèn dùng việc giúp cậu bạn mập làm bài tập để đổi lấy một chút đồ ăn.

Rồi một ngày nọ, cậu bạn mập đó mang đến một túi đồ ăn vặt lớn mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Bao bì bên ngoài túi đồ ăn vặt in hình một chú chó Samoyed đáng yêu, bên cạnh có ghi một dòng chữ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu, trông rất tinh xảo và cao cấp.

Cậu bạn cùng bàn vốn keo kiệt lần này lại chủ động đưa túi đồ ăn vặt đó cho cô, nói rằng đây là món quà để cảm ơn cô đã giúp cậu ta làm bài tập trong thời gian qua.

Khương Chiêu Tô không nghi ngờ gì, mở ra ăn.

Đồ ăn vặt bên trong túi có hình dáng hơi giống viên sô cô la, ăn giòn giòn, nhai ra có vị thịt rất đậm đà, Khương Chiêu Tô rất thích.

Thấy cô ăn vào, cậu bạn mập đột nhiên cười lớn, vỗ bàn nói lớn với cả lớp: "Mọi người mau nhìn xem! Khương Chiêu Tô ăn thức ăn cho chó! Khương Chiêu Tô hóa ra là chó!"