Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 18

Trước đây, Khương Chiêu Tô từng rất ngưỡng mộ những nhân viên văn phòng làm việc trong những tòa nhà chọc trời như thế này, cảm thấy họ đều là những người thành công trên thế giới, là người thắng cuộc trong cuộc sống, cô mơ ước mình cũng có thể trở thành một trong số họ.

Nhưng khi tai họa thế kỷ ập đến, trước dòng chảy của thời đại, chút thành công ấy dường như cũng trở nên không đáng nhắc tới.

Sống sót mới quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây, Khương Chiêu Tô không khỏi dừng bước há miệng gào một tiếng về phía tòa nhà chọc trời hùng vĩ.

"Gào gào gào!"

"Lại làm sao thế?"

Kỳ Tinh đi phía sau cô, thấy cô dừng bước, bất đắc dĩ hỏi.

"Gào gào gào gào gào!"

Khương Chiêu Tô ngẩng đầu nhìn trời, vung vẩy cánh tay loạn xạ, kêu gào cầu cứu.

Cứu mạng! Cổ cô ngẩng lên quá lâu, bị kẹt rồi!

Cơ thể của zombie bình thường không khác gì người chết đã lâu, thân thể mục rữa, khớp xương cứng đờ, hơi không cẩn thận sẽ rụng một miếng thịt thối, một khúc xương ở chỗ nào đó.

Kỳ Tinh đi đến bên cạnh cô, nhìn cô vài giây mới phát hiện ra vấn đề, liền giơ tay vỗ lên sau gáy cô.

Người đàn ông trông gầy yếu vô lực, nhưng lực tay lại lớn đến kinh người, thảo nào có thể bẻ gãy cổ tay của một người cường hóa thể năng chỉ trong nháy mắt.

"Ọe..."

Khương Chiêu Tô bị Kỳ Tinh vỗ cho một cái, đầu óc cô choáng váng, cổ thì khỏi rồi, nhưng cô suýt chút nữa nôn cả óc ra ngoài.

Cô nôn khan một hồi, nôn ra một bãi lớn chất bẩn, kết quả lại bị chính mình làm cho buồn nôn, lại bắt đầu một đợt nôn khan tiếp theo.

"Phú Quý, nhìn trời thôi mà cũng vẹo được cổ, ngốc chết đi được."

Kỳ Tinh khoanh tay đứng bên cạnh cô, vô tình buông lời châm chọc.

"Một zombie nhỏ như cô mà gặp người bình thường cũng có thể cầm gậy gỗ đập nát đầu. Được một người nhân hậu lương thiện như tôi nhặt được, cô phải mừng thầm đi."

Nhân hậu lương thiện? Vậy trong cái túi phồng căng sau lưng anh đựng cái gì?

Hai người họ vừa mới gϊếŧ người xong, một người là zombie bé nhỏ thiện lương đáng yêu, một người là người nhân hậu lương thiện.

Hay thật, hay thật!

Khương Chiêu Tô bận nôn mửa, nhất thời không có cơ hội phản bác lời lẽ trơ trẽn của Kỳ Tinh, chỉ có thể dùng ánh mắt để khinh bỉ anh.

Nhưng người này mặt dày vô sỉ.

Cô càng trừng anh, Kỳ Tinh cười càng vui vẻ, đôi mắt hồ ly cong cả lên.

Đợi Khương Chiêu Tô nôn xong, Kỳ Tinh lấy từ trong túi ra hai miếng thịt đưa cho cô, giả vờ quan tâm nói: "Vừa ăn xong đã nôn hết ra rồi, mau bồi bổ đi."

Anh bị Khương Chiêu Tô phẫn nộ hất tay một cái: "Gào gào gào!"

Cô không đói bụng nữa! Không cần!

Kỳ Tinh không hề tức giận, ngược lại cảm thấy zombie nhỏ này thật sự rất giống người.

Giống như con người, biết sợ hãi, biết giận, thậm chí ăn thịt sống còn thấy buồn nôn.

Có phải cô vẫn còn sót lại ý thức của con người không?

Thú vị.

Càng ở chung với zombie nhỏ này, Kỳ Tinh càng thêm hứng thú với Khương Chiêu Tô.

Thực ra vừa rồi anh còn hơi do dự có nên mang Khương Chiêu Tô theo không.

Vì zombie có nhân tính đến mấy cũng vẫn phải ăn thịt người.

Trời mới biết Khương Chiêu Tô có thể nào bất thình lình phát cuồng, cắn anh một cái hay không.

Nhưng bây giờ anh đột nhiên nghĩ ra một ý hay.

Anh có thể nhổ hết móng tay và răng của zombie nhỏ này!

Zombie mất đi nanh vuốt, sức chiến đấu còn không bằng người thường, hoàn toàn có thể giống như thú cưng, luôn mang theo bên người.

Như vậy chẳng phải giải quyết hoàn hảo vấn đề mà anh lo lắng sao?

Khương Chiêu Tô hất miếng thịt trong tay Kỳ Tinh đi xong đột nhiên lại có chút hối hận.

Lãng phí quá, lãng phí quá.

Nhìn miếng thịt đã dính bụi trên mặt đất, cô không nỡ nuốt nước bọt, vừa ngẩng đầu lên, Khương Chiêu Tô bị ánh mắt của Kỳ Tinh dọa cho suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác.

Chết tiệt.

Người này rõ ràng ngoại hình rất đẹp, nhưng không biết vì sao, anh luôn cho cô một cảm giác rợn cả tóc gáy.