Khương Chiêu Tô cứng nhắc giơ tay nhận lấy chiếc áo hoodie mà Kỳ Tinh đưa cho, liếc mắt quan sát xung quanh một lượt, rồi nhảy lò cò về phía mấy kệ hàng mà Kỳ Tinh vừa giấu cô.
Ở đây chỉ có mấy kệ hàng này là đủ cao lớn, có thể che chắn cho cô thay quần áo.
Khương Chiêu Tô vừa rụt vào sau kệ hàng, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, thò cái đầu nhỏ ra, nhìn về phía Kỳ Tinh vẫn đang đứng nguyên tại chỗ nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bên cô gào lên mấy tiếng: "Gào gào gào!"
Không được nhìn trộm cô thay quần áo!
Kỳ Tinh đang tò mò cô định làm gì: "..."
Ai có hứng thú nhìn trộm một zombie đầy thịt thối thay quần áo chứ?
Bị Khương Chiêu Tô trừng mắt bằng đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, Kỳ Tinh đành phải quay người đi, bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, được rồi, tôi không nhìn, Phú Quý tự thay quần áo đi."
Khương Chiêu Tô bây giờ tứ chi cứng đờ, cởi hồi lâu cũng không cởi được cúc áo trên người, cô dứt khoát xé toạc ra, lại bị cơ thể gầy trơ xương và đầy thịt thối lở loét của mình dọa cho giật mình, cô vội vàng mặc áo hoodie vào người một cách lộn xộn, che đi cảnh tượng đáng sợ này.
Nhưng cô mặc áo hoodie cũng không thuận lợi, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy lỗ để chui đầu, cô gấp đến mức kêu ư ử.
Đột nhiên một đôi tay nắm lấy vạt áo của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, chất liệu vải bông mềm mại liền dịu dàng phủ xuống, che đi xương sườn có thể nhìn thấy rõ ràng trên ngực cô.
Đầu của Khương Chiêu Tô cũng theo đó chui ra từ cổ áo, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô song của Kỳ Tinh.
Kỳ Tinh cúi người nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ mê người, anh mỉm cười với cô, dịu dàng nói: "Được rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, đồng phạm của tôi."
Bị Kỳ Tinh cắt ngang như vậy, nỗi buồn thương khi vừa biến thành zombie của Khương Chiêu Tô tan biến không còn dấu vết.
Biến thành zombie thì đã sao?
Ít nhất vừa xuyên không đã là zombie, không giống như gã đàn ông cơ bắp ban nãy, biến đổi đến mức lồi lõm, cổ họng rách toạc mà vẫn có thể gào thét thảm thiết.
Khương Chiêu Tô không dám tưởng tượng anh ta đã đau đớn đến nhường nào.
Nhưng cũng đáng đời anh ta thôi.
Thời buổi nào rồi mà còn tơ tưởng đến chuyện dưới háng.
Lề mà lề mề, cứ phải phun ra mấy lời buồn nôn, không chịu bắn Kỳ Tinh thêm mấy phát súng.
Giờ thì hay rồi, đầu lìa khỏi cổ, sướиɠ chưa?
Khương Chiêu Tô tự mình xây dựng tâm lý, nhanh chóng chấp nhận thân phận zombie hiện tại.
Quốc có quốc pháp, zombie có quy củ của zombie.
Cô bây giờ là zombie, vậy thì phải ăn thịt người.
Không ăn thịt người cô sẽ chết!
Hoặc cô chết, hoặc người khác chết, vậy thì cứ để người khác chết đi.
Hơn nữa, tuy là zombie, nhưng cô là một zombie bé nhỏ tuân thủ luật pháp, chỉ gϊếŧ những người xấu đáng tội.
Để một zombie bé nhỏ thiện lương đáng yêu như cô lấp đầy bụng, cũng coi như hai gã đàn ông kia tích đức, đúng không?
Còn về sau này?
Sống được đến ngày mai hay không còn chưa biết, chuyện sau này để sau này tính.
Khương Chiêu Tô kéo lê bước chân cứng đờ, theo Kỳ Tinh rời khỏi siêu thị, quay lại con phố lớn nơi cô vừa tỉnh lại.
Bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u.
Mây đen bao phủ, màu xám xịt nặng nề khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và hoang vu.
Lần nữa đánh giá xung quanh, Khương Chiêu Tô mới phát hiện tuy thành phố này thoạt nhìn thì cao ốc san sát, phồn hoa hiện đại, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng còn chút sinh khí.
Xe cộ đủ loại đỗ ngổn ngang trên đường, phần lớn cửa hàng ven đường đều kéo cửa cuốn inox xuống, thi thoảng có vài cửa kính khóa chặt, thì cũng bị đập vỡ, trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ và đủ loại rác thải.
Tòa nhà chọc trời cao vυ't phía xa không một ánh đèn, bức tường kính chi chít vết nứt phản chiếu bầu trời xám xịt, tựa như một tấm bia mộ hùng vĩ mà bi thương.
Đây là một thành phố đã bị bỏ hoang.