Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 16

Một sợi dây leo màu xanh lục lặng lẽ chui ra từ khe nứt trên mặt đất, như con rắn quấn lấy mắt cá chân của Khương Chiêu Tô.

Hai chân bị cưỡng ép khép lại, Khương Chiêu Tô vốn đã không phối hợp tốt tay chân lập tức đứng nghiêm, giây tiếp theo cô giống như một xác ướp cứng đờ, ngã rầm xuống đất.

Lần này là cằm chạm đất trước, trực tiếp làm Khương Chiêu Tô bị trẹo quai hàm.

Cho dù không có cảm giác đau, Khương Chiêu Tô cũng bị cú ngã bất ngờ này làm cho tối sầm mặt mày.

"Gào gào!"

Quá ức hϊếp zombie rồi!

Khương Chiêu Tô gào lên đầy bi phẫn từ cổ họng, hai hàng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt bầm dập.

Tại sao cô làm người đã xui xẻo, đến làm zombie cũng xui xẻo như vậy!

Vừa mở màn đã gặp phải dị năng giả mạnh mẽ thế!

Cô đã biến thành zombie rồi, chẳng lẽ không phải là đám người yếu đuối vô năng kia sẽ bị cô dọa cho kêu cha gọi mẹ, chạy tán loạn khắp nơi sao?

Sao bây giờ lại trái ngược, cô phải vắt óc tìm cách trốn thoát khỏi tay con người?!

Kỳ Tinh thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy đi đến bên cạnh Khương Chiêu Tô đang cố gắng ngọ nguậy ra ngoài như một con sâu róm, giọng nói dịu dàng: "Phú Quý, sao lại vô lương tâm thế, tính ăn xong rồi chạy à?"

"..."

Khương Chiêu Tô ngọ nguậy nửa ngày, kết quả chỉ bò ra được ba mét.

Vừa tức vừa mệt, Khương Chiêu Tô dứt khoát vùi mặt xuống đất, giả vờ không nghe thấy Kỳ Tinh nói.

Kỳ Tinh thở dài: "Zombie nhỏ vô lương tâm, hay là gϊếŧ đi thôi."

!

Nghe thấy câu này, Khương Chiêu Tô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Tinh cầu xin.

"Gào gào gào!!!"

Đừng mà!!!

Cô rất có lương tâm! Cô là công dân tốt mà!

Kỳ Tinh dường như có thể nghe thấy cô nói, hỏi: "Vậy sau này có đi theo tôi không?"

"Gào!"

Khương Chiêu Tô gật đầu lia lịa.

Đi theo!

Tuyệt đối đi theo!

Cái này mẹ kiếp cô dám không theo sao?

Không theo cô sẽ thẳng cẳng ở đây luôn đấy!

Kỳ Tinh cong môi, đưa tay đỡ cô dậy, lại lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, cúi người lau mặt cho Khương Chiêu Tô.

Vừa rồi quá đói bụng, Khương Chiêu Tô thực sự ăn rất khó coi, ăn đến nỗi máu và thịt vụn dính đầy mặt, vừa rồi lại đập mặt xuống đất, mặt mũi bầm tím, cằm còn méo mó, cộng thêm đôi mắt đen kịt, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Hành động này của Kỳ Tinh thực ra có chút mạo hiểm. Khương Chiêu Tô chỉ cần cúi đầu xuống là có thể cắn vào tay anh.

Nhưng Kỳ Tinh dường như không để ý, giúp Khương Chiêu Tô lau sạch vết máu trên mặt từng chút một, thậm chí còn nắm lấy cằm cô, ân cần giúp cô nắn lại cằm bị lệch về vị trí bình thường.

Lúc đầu Khương Chiêu Tô còn có chút kháng cự sự tiếp xúc của Kỳ Tinh, nhưng động tác của Kỳ Tinh rất nhẹ nhàng, hơn nữa chiếc khăn tay trong tay anh sau khi lau mặt cho cô quả thực đã bẩn đi không ít.

Vì vậy, Khương Chiêu Tô khuất phục, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, để mặc Kỳ Tinh lau mặt.

Nhìn từ xa, cảnh tượng này còn có chút ấm áp, giống như một người anh trai đang ân cần chăm sóc em gái yếu ớt của mình.

Chỉ là Khương Chiêu Tô không phát hiện ra, bên cạnh chân cô, mấy mầm xanh non nhú lên đang khẽ lay động dù không có gió.

Chỉ cần Khương Chiêu Tô lộ ra một chút ý định muốn tấn công, mấy mầm non đáng yêu này sẽ ngay lập tức biến thành những sợi dây leo to khỏe, không chút do dự xuyên thủng ngực và não của Khương Chiêu Tô.

Nhưng cho đến khi Kỳ Tinh thu tay lại, Khương Chiêu Tô cũng không hề nhe răng nanh.

Kỳ Tinh lại lấy ra chiếc áo hoodie mà trước đó muốn cho Khương Chiêu Tô mặc, nói: "Quần áo của cô bẩn quá rồi, tự thay đi."

Khương Chiêu Tô cúi đầu xuống theo ánh mắt của Kỳ Tinh, xem xét cơ thể của mình.

Chiếc áo sơ mi của cô vốn đã bẩn và rách, trong quá trình ăn uống vừa rồi lại dính đầy vết máu của Thẩm Cường, thậm chí không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, quả thực có chút không nỡ nhìn thẳng.