Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 15

Thấy kế hoạch đổ bể, mất đi hy vọng sống sót, vẻ mặt của lão Mã trở nên dữ tợn, âm độc, hai con ngươi vẩn đυ.c lồi ra như mắt ếch, trừng trừng nhìn anh, chết không nhắm mắt.

Kỳ Tinh không hề bị ảnh hưởng, sắc mặt anh thản nhiên tiếp tục lục soát trên người ông ta, lấy hết súng ống và một số vật phẩm hữu dụng khác trên người ông ta bỏ vào ba lô.

Làm xong những việc này, Kỳ Tinh đứng dậy, đi về phía Khương Chiêu Tô.

"Đủ ăn không Phú Quý? Nếu không đủ, bên kia còn một người nữa." Kỳ Tinh tốt bụng nhắc nhở cô.

Sau khi ăn xong, Khương Chiêu Tô cảm thấy một luồng khí ấm theo thực quản tràn vào trong cơ thể cô, trong bụng cô dâng lên một cảm giác nóng kỳ dị, tràn ngập tứ chi bách hài.

Giống như ruộng đồng khô cạn nghênh đón nước cam lộ, dưới tác dụng của cảm giác ấm áp, dễ chịu này, cơ thể Khương Chiêu Tô lại bắt đầu tự động phục hồi.

Da thịt lở loét trên người cô trở nên mịn màng, mềm mại, những chỗ bị mưa axit ăn mòn bắt đầu mọc ra thịt non mới, ngay cả làn da xanh trắng cũng hơi có chút huyết sắc, không còn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc nữa.

Khương Chiêu Tô dần dần bắt đầu hiểu tại sao zombie lại khát vọng máu thịt đến vậy.

Cái này có khác gì hít ke đâu?

Tất nhiên trước đây cô còn chưa từng hút thuốc, là một công dân tuyệt đối tuân thủ pháp luật.

Nghe thấy lời của Kỳ Tinh, công dân tuân thủ pháp luật Khương Chiêu Tô mới dần dần khôi phục lý trí từ cơn đói, từ từ dừng động tác ăn uống lại, cô ngây người nhìn hai bàn tay đỏ lòm của mình.

Thẩm Cường dưới thân cô đã ngừng thở từ lâu, sắc mặt xanh xám, mặt mày biến dạng, trông còn đáng sợ hơn cả zombie.

Khương Chiêu Tô ngây người mất một phút, đột nhiên đưa tay che miệng, lồm cồm bò từ trên lưng Thẩm Cường xuống, bò ra chỗ đất trống bên cạnh nôn mửa.

"Ọe..."

Mặc dù cơ thể đã biến thành zombie, nhưng Khương Chiêu Tô mới xuyên qua đây, tận sâu đáy lòng cô vẫn cảm thấy mình là người.

Sau khi ăn no, nhân tính lại trỗi dậy, cô có chút không thể chấp nhận được bản thân lại tàn bạo hung ác thế này.

Cô chống hai tay xuống đất, nôn thốc nôn tháo ra một bãi lớn, còn chưa kịp cảm thấy buồn, thì bên cạnh đã có một cái đầu thò tới.

Kỳ Tinh chắp tay sau lưng, cúi người xuống nhìn cô: "Sao lại nôn rồi? Ăn no quá thì đừng cố ăn nữa. Tôi để dành cho cô mà, nhìn xem lãng phí chưa kìa!"

Khương Chiêu Tô: "..."

Người này mới thực sự thích hợp làm zombie.

Dựa vào cái gì anh là dị năng giả, còn cô lại là zombie!

Trong những tiểu thuyết mạt thế mà Khương Chiêu Tô đã đọc, dị năng giả thường là phe chính nghĩa, còn zombie đều là vai tốt thí phản diện.

Nhưng bây giờ nhìn Kỳ Tinh khẽ hát, nhẹ nhàng dùng dao găm cạy mở đầu của gã đàn ông cơ bắp vừa rồi, để phòng gã chưa chết hẳn lại hóa zombie, Khương Chiêu Tô cảm thấy, người này giống phản diện hơn mình nhiều..

Kỳ Tinh không chỉ cắt đầu của Thẩm Cường, mà còn thực sự làm như anh đã nói, lấy một ít thịt từ Thẩm Cường và lão Mã, bỏ vào một cái túi, để làm lương thực dự trữ cho Khương Chiêu Tô.

Khương Chiêu Tô nhìn mà kinh hãi.

Cô cứ tưởng sau trận chiến này, cô có thể đường ai nấy đi với người này.

Nhưng hành động hiện tại của Kỳ Tinh rõ ràng là vẫn muốn mang cô theo.

Không được.

Người này tuy nhìn có vẻ tươi cười, vừa đẹp trai lại vừa hòa nhã, nhưng từ biểu hiện vừa rồi mà xem, anh tuyệt đối không phải là người lương thiện gì.

Cô chỉ là một zombie yếu ớt trói gà không chặt, đi theo người đàn ông xấu xa đầy mưu kế này, đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào.

Thừa dịp Kỳ Tinh đang thu dọn đồ đạc, Khương Chiêu Tô rón rén di chuyển về phía cửa siêu thị, chuẩn bị bỏ trốn.

Kỳ Tinh dường như có mắt ở sau lưng, cô chưa kịp đi được mấy bước, anh đã uể oải hỏi: "Phú Quý, đi đâu vậy?"