Anh vẫy lui phần lớn dây leo, chỉ để lại hai sợi, giống như vừa rồi trói Khương Chiêu Tô mà trói hai tay hai chân Thẩm Cường để tránh người này còn dư lực, bất ngờ đạp Khương Chiêu Tô tay chân gầy gò thành từng mảnh.
Sau đó Kỳ Tinh mới yên tâm để Thẩm Cường lại cho Khương Chiêu Tô, bản thân đi xử lý lão Mã ở bên kia.
Kỳ Tinh trước kia là đội trưởng đội ba người của bọn họ, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, cấp trên chỉ phát cho hai khẩu súng.
Kỳ Tinh tự cho rằng dị của mình năng mạnh, khả năng chống chịu rủi ro cao, cho nên hào phóng chia súng cho hai thành viên có năng lực tương đối yếu này, để tăng cường tỷ lệ sống sót.
Không ngờ thành viên mà anh bảo vệ lại là hai con súc sinh, lấy oán báo ân, lại muốn hãm hại anh.
Cách đó không xa, Thẩm Cường đã hấp hối, nhìn thấy Kỳ Tinh tay cầm dao găm đi về phía mình, lão Mã run rẩy hai chân, bị dọa sợ đến mức tè ra quần.
"Tiểu Tinh à, tôi biết sai rồi, biết sai rồi... Cậu cứ xem như chúng ta cùng là con người, tha cho tôi một mạng đi... Từ nay về sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý đồ xấu với cậu nữa."
Lão Mã khóc lóc cầu xin, vặn vẹo thân hình gầy gò, trán đập "bình bịch" xuống đất, dập đầu với Kỳ Tinh.
"Tha thứ cho ông?"
Da Kỳ Tinh trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, diễm lệ, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng không có tính công kích, dường như chuyện gì cũng có thể thương lượng tử tế với anh.
Kỳ Tinh bình thường đối xử với họ cũng đều như vậy.
Có đôi khi họ phạm sai lầm, chỉ cần mặt dày quấn lấy Kỳ Tinh cầu xin, Kỳ Tinh hầu như chỉ bất đắc dĩ thở dài rồi không so đo với bọn họ nữa.
Lần này Kỳ Tinh dường như cũng dễ nói chuyện như mọi khi.
Kỳ Tinh chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi nheo lại, giọng nói ôn hòa trả lời ông ta: "Được thôi."
Chỉ là trên gương mặt tuấn tú của Kỳ Tinh còn dính máu khi Thẩm Cường chết lúc nãy, khóe miệng anh lại mang theo nụ cười, trông có vẻ yêu mị mà quỷ dị.
Lão Mã sáng mắt lên, nghĩ dù sao Kỳ Tinh vẫn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, chưa trải sự đời nên đã mềm lòng.
Giây tiếp theo, con dao găm trong tay Kỳ Tinh đâm thẳng vào ngực ông ta.
Lưỡi dao sắc bén khoét một lỗ máu, lượng lớn máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương.
Vẫn chưa đủ.
Hình như cảm thấy đâm sai chỗ, Kỳ Tinh rút dao găm ra, lại đâm xuống nhát thứ hai, cổ tay anh khẽ động, giống như đang khuấy bột, chậm rãi xoay cán dao.
Kỳ Tinh ngày thường ôn hòa, thân thiện lúc này dường như hoàn toàn biến thành một người khác, trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng ra tay lại dứt khoát, gọn gàng.
Lão Mã đau đến mức toàn thân run rẩy, không thể tin nổi mà trợn to mắt: "Cậu..."
Không phải nói tha thứ cho ông ta rồi sao? Tại sao còn làm như vậy?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, Kỳ Tinh vừa tìm kiếm thứ mình muốn trong ngực lão Mã, vừa nói: "Đúng vậy, tôi tha thứ cho ông."
Đôi mắt hồ ly của Kỳ Tinh hơi hếch lên, khóe môi mang theo một nụ cười ôn hòa mà lạnh lùng: "Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc tôi muốn gϊếŧ ông?"
Đùa à, anh không phải là đồ ngốc, sao lại phải để một người có khả năng gây nguy hiểm bên cạnh mình còn sống?
Tốn không ít công sức Kỳ Tinh mới tìm được một vật nhỏ cứng cứng trong ngực lão Mã, anh không chút do dự khoét nó ra.
Sau khi lau sạch máu trên đó, vật nhỏ phát ra ánh sáng xanh nhạt dịu nhẹ.
Đây chính là tinh hạch của lão Mã.
Là dị năng giả cấp C, tinh hạch của lão Mã nhỏ đến đáng thương, chỉ bằng móng tay.
Nhưng dù là tinh hạch kém chất lượng như vậy, ở mạt thế đó cũng là bảo vật hiếm có. Ở một số căn cứ, nó có thể đổi lấy lương thực đủ dùng trong một tuần.
Lão Mã lúc này đã hoàn toàn tắt thở.