Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 20

Lúc đó Khương Chiêu Tô mới biết cậu bạn mập đã cho mình ăn thức ăn cho chó.

Thức ăn cho chó còn nhiều thịt và dinh dưỡng hơn những thứ cô thường ăn.

Đối mặt với sự chế giễu của cậu bạn mập, Khương Chiêu Tô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét túi thức ăn cho chó vào ngăn bàn.

Đợi đến khi tan học, cô bỏ túi thức ăn cho chó vào cặp sách, trên đường về cô nhi viện, cô lấy ra ăn hết.

Ngày hôm đó cuối cùng cô cũng không còn đi ngủ trong tình trạng đói meo, cảm giác trong bụng đầy ắp thức ăn thật ấm áp.

Khương Chiêu Tô cảm thấy rất hạnh phúc.

Lạc đề rồi.

Tóm lại, điều mà Khương Chiêu Tô rút ra được từ chuyện này là: Chà, có tiền thật tốt, chó nhà người ta còn ăn ngon hơn cả cô.

Khi mạt thế đến, lương thực khan hiếm, chỉ cần là thứ có thể bỏ vào miệng, mặc kệ là thức ăn cho mèo hay thức ăn cho chó, đương nhiên đều có thể ăn được.

Nghĩ đến đây, Khương Chiêu Tô cảm thấy mình đã phát hiện ra một thế giới mới, cô vội vàng chỉ vào túi bao bì thức ăn cho chó trên mặt đất, kêu lên với Kỳ Tinh, người vẫn đang không biết tìm kiếm thứ gì.

"Gào gào gào!"

Kỳ Tinh đang tìm kiếm đồ đạc nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy Khương Chiêu Tô kích động ra hiệu với anh, ám chỉ điều gì đó.

Kỳ Tinh liếc nhìn túi bao bì trên mặt đất, suy nghĩ một chút: "Phú Quý muốn nuôi chó sao?"

Khương Chiêu Tô: "..."

Khương Chiêu Tô cứng ngắc cúi người, nhặt túi bao bì từ dưới đất lên, úp ngược vào miệng mình mấy cái.

Kỳ Tinh chợt hiểu ra: "Cô muốn nói, thứ này có thể ăn được sao?"

Khương Chiêu Tô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hai tay chống nạnh, tự thấy mình thật thông minh.

Kỳ Tinh nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của cô, anh thở dài, bất lực nói: "Phú Quý à, cô đã biến thành zombie rồi, sao còn nghĩ đến việc ăn thức ăn cho chó vậy, có thể giữ chút chí khí được không?"

Khương Chiêu Tô dùng ngón tay chỉ vào cái túi, lại chỉ vào Kỳ Tinh, tức giận kêu lên: "Gào gào gào!"

Tôi bảo anh ăn!

Dù sao Kỳ Tinh cũng là người đầu tiên cô gặp trong thời kỳ mạt thế, trông còn rất có thực lực nữa.

Khương Chiêu Tô quyết định, trước khi bản thân có đủ khả năng đối phó với dị năng giả, có thể tự mình sống sót, cô phải ôm chặt lấy cái đùi này.

"Ồ, bảo tôi ăn à."

Kỳ Tinh lúc này đã hiểu ý của cô, nói: "Thức ăn cho mèo và chó trong cửa hàng này đã sớm bị người ta lấy đi hết rồi, căn bản không có thứ gì có thể ăn được."

"Gào gào gào?"

Vậy anh phải làm sao?

"Không sao, tôi vẫn chưa đói."

Kỳ Tinh trả lời cô xong, đột nhiên lại nở một nụ cười động lòng người với cô, hai tay anh ôm lấy ngực, vui mừng nói: "A, Phú Quý đã biết quan tâm đến tôi rồi, cảm động quá."

"Ọe..."

Khương Chiêu Tô bị Kỳ Tinh làm cho buồn nôn.

"Phú Quý, đường ruột của cô có vẻ không khỏe rồi."

Kỳ Tinh khẽ cau mày, đi đến bên cạnh kệ hàng, lại lấy thịt từ trong túi ra: "Cô xem cô nôn đến gầy rộc cả đi rồi, mau ăn thêm chút nữa đi."

Cứ ăn theo mức độ này, Khương Chiêu Tô cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị Kỳ Tinh vỗ béo thành một zombie béo ú.

Khi cô canh giữ ở cửa nhai nhồm nhoàm miếng thịt, Kỳ Tinh lại đi lục rác.

Khương Chiêu Tô phát hiện ra Kỳ Tinh tuy bề ngoài trông bảnh bao, giống như một cậu chủ được nuông chiều, nhưng thực ra lại rất thích nhặt đồ bỏ đi.

Anh đặc biệt thích thú với việc lục lọi trong những đống đổ nát này để tìm kiếm đồ đạc như mở rương kho báu.

Đợi cô ăn xong thịt, Kỳ Tinh cũng tìm được thứ mình muốn.

Khương Chiêu Tô nhìn cái rọ mõm bằng kim loại lấp lánh trong tay anh, im lặng.

Cô không phải người thật, Kỳ Tinh mới là chó thật!

Kỳ Tinh đương nhiên cũng nhìn ra sự kháng cự trong ánh mắt của cô, kiên nhẫn giải thích: "Đây chỉ là một biện pháp phòng bị, tôi không có ý xúc phạm cô."