Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 5

“Gừ gừ...”

Máu tươi... Thịt...

Thơm quá, ngọt quá.

Muốn ăn...

Khương Chiêu Tô lúc này đã hoàn toàn bị bản năng của một tang thi chiếm lấy, chỉ còn lại khao khát mãnh liệt được ăn uống.

Thật ra lúc cô vừa mới đến gần, Kỳ Tinh đã nghe được tiếng bước chân của cô, từ đó đề cao cảnh giác, làm tốt công tác chuẩn bị.

Thấy thứ xuất hiện chỉ là một con tang thi, Kỳ Tinh vốn định tha cho Khương Chiêu Tô một mạng.

Nhưng con tang thi này rõ ràng không muốn nhận ý tốt của anh, hai chân đã bị trói rồi vẫn không thành thật, cứ muốn bò về phía anh, còn há miệng chảy đầy nước miếng, dáng vẻ tham lam vì muốn ăn thịt mà không thiết sống chết.

Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Kỳ Tinh quyết định gϊếŧ chết con tang thi nhỏ này thì hơn.

“Không biết sống chết.”

Kỳ Tinh nhíu mày một chút, khẽ nói, đồng thời từ từ nâng cánh tay bị thương lên, ngón giữa và ngón trỏ hướng về phía Khương Chiêu Tô, các khớp ngón tay hơi cong lại và cử động nhẹ.

Những dây leo màu xanh không biết từ đâu đã chui lên từ khe gạch, quấn quanh mắt cá chân của Khương Chiêu Tô và lập tức căng lên, trói chặt tay chân cô.

Ban đầu, Khương Chiêu Tô còn có thể dùng cánh tay kéo cơ thể để bò về phía trước, giờ đây cô hoàn toàn bị trói chặt, miệng cũng bị một cành cây to đè kín, chỉ có thể như sâu bọ trên mặt đất lăn qua lăn lại.

Ăn uống là quan trọng nhất.

Dù vậy, Khương Chiêu Tô vẫn cố gắng phát ra những tiếng gầm gừ khàn khàn từ cổ họng, phát ra những tiếng kêu rít như dã thú, la hét đòi ăn thịt.

Nhưng ngay sau đó, Khương Chiêu Tô nhìn thấy Kỳ Tinh lấy ra một con dao găm từ vòng đai thắt lưng.

Ngón tay dài và trắng ngần của người đàn ông cầm lấy chuôi dao, từ từ kéo vỏ dao ra.

Lưỡi dao sắc bén, ánh sáng bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng, khiến Khương Chiêu Tô không khỏi chói mắt.

“…”

Khương Chiêu Tô ngay lập tức nhìn vào đôi mắt sắc bén của Kỳ Tinh, miệng ngậm lại.

Nhìn người đàn ông đẹp trai từ từ đứng dậy, bước dài với đôi chân thon dài, cầm theo con dao sắc bén bước về phía cô.

Khương Chiêu Tô đột nhiên tỉnh táo lại, cảm giác mình chẳng còn đói như trước nữa.

Dù người đàn ông này không có biểu cảm gì đáng sợ, khuôn mặt thậm chí còn có vẻ hơi thờ ơ, nhưng Khương Chiêu Tô lại theo bản năng cảm nhận được rằng người này không có ý tốt.

Cho dù suy nghĩ có chậm chạp, Khương Chiêu Tô cũng nhận ra rằng thế giới cô tỉnh lại không giống thế giới trước kia.