Người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cô, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, đối với cô bây giờ không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là một quả bom nguy hiểm có thể nổ tung cô bất cứ lúc nào.
Cơ thể cô bị trói chặt bởi những dây thừng không rõ nguồn gốc, Khương Chiêu Tô hiện giờ chỉ có thể nằm trên mặt đất, chỉ có thể di chuyển bằng đầu gối, vô cùng khó khăn.
Lúc này muốn xoay người cũng đã muộn, nhìn thấy người đàn ông ngày càng tiến lại gần, tiếng gầm gừ hào hứng trong cổ họng của Khương Chiêu Tô đã chuyển thành những tiếng rêи ɾỉ hoảng sợ, mỗi dây thần kinh trong đầu cô đều thúc giục cô nhanh chóng chạy trốn.
Khương Chiêu Tô bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, xoay người lăn một vòng trên đất, lật người dùng tư thế bơi ngửa, đẩy chân xuống đất và bắt đầu lùi lại.
Vì khuôn mặt của cô quay lên trên, Khương Chiêu Tô không thể nhìn thấy người đàn ông, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa, chỉ tập trung vào việc chạy trốn.
Sau đó cô nghe thấy người đàn ông kinh ngạc thốt lên một tiếng “À?”
“Không phải tang thi cấp thấp sao?”
Mặc dù Khương Chiêu Tô đã cực kỳ nỗ lực bỏ chạy, nhưng cô làm sao đọ lại được với một gã đàn ông chân dài, thân hình cao ráo như Kỳ Tinh?
Chỉ vài bước, anh đã đuổi kịp cô, anh đứng từ trên cao nhìn xuống, đánh giá Khương Chiêu Tô đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Giống như phát hiện ra một thứ gì đó thú vị, khuôn mặt lạnh băng xinh đẹp của anh cuối cùng cũng xuất hiện chút biểu cảm.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô, người lúc này trông như một chú rùa nhỏ đang ra sức vùng vẫy:
“Biết chạy trốn à? Xem ra cũng có chút ý thức đấy chứ?”
Bình thường, những con tang thi cấp thấp sẽ chỉ hành động dựa trên bản năng, không biết sợ hãi, không có ý thức tránh né nguy hiểm.
Nhưng cô gái nhỏ này, ngay khi nhìn thấy anh rút dao, lại lập tức đổi từ tấn công sang phòng thủ, thậm chí còn cố gắng tìm cách thoát thân. Đó không phải là hành vi của một tang thi bình thường.
Nếu bổ sọ ra, không chừng bên trong lại có tinh hạch.
Mà với những con người đang chật vật mưu sinh trong tận thế, tinh hạch chính là báu vật vô giá.
Kỳ Tinh cúi xuống trước mặt Khương Chiêu Tô, cẩn thận quan sát lần nữa con tang thi trước mặt.
Mặc dù thực tế thì cô đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng vì lâu dài không được ăn uống đủ chất, dáng người cô thấp bé, gầy trơ xương, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ chưa dậy thì.