Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 4

Trước mắt cô không phải là một tiệm thịt nướng đang mở cửa, mà là một người.

Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Khương Chiêu Tô chưa từng gặp ai đẹp đến thế. Thậm chí, anh còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên truyền hình.

Ngũ quan của người đàn ông sắc sảo và hoàn mỹ, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của tạo hóa, không một tì vết.

Nhưng tình trạng của anh không được tốt. Anh nhíu mày, nhắm mắt, tựa vào một góc tường.

Vai của anh bị thương, máu không ngừng thấm qua lớp áo sơ mi, từng dòng đỏ tươi chảy ra ngoài.

Hương thơm quyến rũ mà Khương Chiêu Tô ngửi được chính là từ vết máu ấy.

Nhìn vào chiếc cổ trắng ngần và bờ vai đang rỉ máu của người đàn ông, Khương Chiêu Tô không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực. Cô lần đầu tiên hiểu rõ ý nghĩa thực sự của cụm từ "mỹ vị trước mắt".

Trong mắt Khương Chiêu Tô lúc này, người đàn ông không còn là người nữa, mà là một con ngỗng quay trắng mềm, thơm lừng, chỉ chờ cô lao đến xé thịt và ăn ngấu nghiến.

“Gừ gừ!”

Khương Chiêu Tô lúc này đã bị cơn đói làm lu mờ lý trí.

Cô hưng phấn gầm lên một tiếng, sau đó bước những bước chân cứng ngắc, lảo đảo lao về phía người đàn ông, chuẩn bị khai tiệc.

Nhưng người đàn ông ấy không hề bất tỉnh hay ngủ say.

Nghe thấy tiếng gầm của cô, anh chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đen lạnh lẽo, sắc bén – hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài thanh tú của anh – ngay lập tức lia về phía Khương Chiêu Tô.

Khương Chiêu Tô lúc này vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm trong ánh mắt ấy.

Khi ánh mắt cô và anh giao nhau, Khương Chiêu Tô đột nhiên cảm thấy đôi chân mình bị thứ gì đó không rõ ràng vướng lấy.

Với một cơ thể đã cứng ngắc và không phối hợp nhịp nhàng, Khương Chiêu Tô mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước.

“Bịch ——”

Mặt cô đập thẳng xuống đất, sống mũi gãy ngay tại chỗ.

Không cảm thấy đau, nhưng cú ngã này làm cơ thể mục nát của cô bắn ra vài mảng thịt thối. Thậm chí, gương mặt bê bết máu sau cú ngã còn bắt đầu tróc ra từng mảnh da.

Dẫu vậy, Khương Chiêu Tô vẫn kiên cường.

Thứ đã quấn lấy chân cô không tiếng động siết chặt cổ chân, trói hai chân cô lại, khiến cô không thể đứng lên.

Khương Chiêu Tô đành vươn hai cánh tay gầy khẳng khiu của mình, như một kẻ lữ hành trong sa mạc khát khao tìm thấy dòng suối. Dựa vào ý chí phi thường, cô chậm chạp bò về phía chân người đàn ông.