Sau đó, hắn ôm cái bình gốm kẹp dưới nách, chậm rãi đi ra ngoài. Đưa cái bình cho Quan Khai Hàm, hắn nói:
“Đi mua thịt, thịt ba chỉ!”
Quan Khai Hàm không vội nhận, ánh mắt nhìn hắn rõ ràng có chút cảnh giác, pha lẫn chút kỳ quái, thậm chí còn mang theo vẻ chán ghét không giấu nổi, rồi lại hiện lên nét tự ti, thấp kém.
“Không phải ngươi nói không có tiền sao?!” Đặng Trí Lâm hỏi lại.
“Không cần nhiều như vậy.” Quan Khai Hàm lạnh lùng đáp.
Đặng Trí Lâm nói thẳng:
“Cầm lấy, sau này cầm mà lo liệu chuyện trong nhà. Mua đồ ăn mà ăn.”
Sinh hoạt đã chật vật như thế, chẳng lẽ đến miếng thịt cũng không có mà ăn?! Hắn không chịu được.
Dẫu cuộc sống có khó khăn thế nào, vẫn phải bắt đầu từ việc ăn uống mà vực dậy. Chẳng thể để cả nhà chỉ có bốn bức tường trống không! Ăn thịt vẫn có thể ăn, còn lại, chậm rãi tính tiếp.
Lúc này, Quan Khai Hàm mới chịu nhận lấy bình gốm. Cậu đếm một hồi tiền xu, sau đó rời nhà đi mua thịt.
Nhìn bóng dáng gầy guộc của cậu, Đặng Trí Lâm bất giác thở dài. Một gia đình làm nghề gϊếŧ heo, vốn phải sống dư dả, thịt mỡ đầy đủ mới đúng. Nhưng Quan Khai Hàm, đứa con trai thứ năm này, lại gầy trơ xương. Chỉ cần nhìn là biết, từ sau khi mẹ cậu qua đời, cậu đã phải sống những ngày cơ cực thế nào.
Một người cha tệ bạc không lo lắng cho con cái, không cho tiền sinh hoạt, cũng không để cậu đi học. Không những thế, còn bắt cậu làm việc nhà và lợi dụng cậu, thậm chí còn có ý định bán cậu cho một quả phụ giàu có!
Còn bốn người anh trai kia, đúng là uổng danh anh cả, anh hai! Mặc kệ sống chết của em mình, chỉ lo sát heo kiếm tiền, mà ngay cả một miếng thịt heo cũng không để lại cho em út.
Thật sự, cả nhà này đều là một lũ ích kỷ!
Bốn đứa con trai kia, quả thật nhẫn tâm. Sau khi tranh giành phần lớn gia sản, đến cha mình bị thương cũng không gọi thầy thuốc, cũng chẳng buồn đến hỏi thăm. Đối với người cha tệ bạc và đứa em trai bất hạnh, chúng hoàn toàn thờ ơ.
Nếu chúng về sau không gây chuyện thì thôi, hắn cũng thanh thản. Nhưng nếu dám tới phá phách, xem hắn xử lý bốn đứa đó thế nào!
Trong nhà hiện có vài con gà, lớn nhỏ không đều, chưa tới tuổi đẻ trứng. Thực ra, trước đây cũng nuôi gà, nhưng hầu hết chưa kịp đẻ trứng đã bị ông lão kia thịt sạch!
Đúng là không ra gì! Lão già kia, thật sự chẳng biết liêm sỉ!
Sân nhà thì rộng, có một cây táo lớn, thêm một cái giếng nước. Ngoài ra còn có mấy gian nhà: nhà chính, bếp và một phòng để củi. Phía sau là một chuồng lợn tạm bợ.
Cái huyện Lưu Cốc này vốn chẳng lớn, cũng không thể so được với phủ quận. Mấy chuyện như vệ sinh cũng chẳng mấy ai quan tâm. Chuồng lợn dựng ngay sau phòng, chẳng ai thấy đó là bất tiện. Đây chính là một huyện nghèo lạc hậu, nhỏ bé như thế đấy!
Thời đại này, chất lượng sinh hoạt cũng chỉ đến thế mà thôi.
Huyện thành nhỏ bé, đi tới đi lui chẳng được bao xa, Quan Khai Hàm nhanh chóng xách về một gói thịt, được bọc bằng giấy bản. Mở ra, bên trong chỉ có đúng nửa cân.
“……”
Đặng Trí Lâm nhìn chằm chằm vào miếng thịt, lòng thầm nghĩ: "Này còn chưa đủ ta ăn một bữa no nữa là!"
Hắn đưa mắt nhìn Quan Khai Hàm, nhưng cậu ta chẳng buồn lên tiếng, chỉ im lặng đi chuẩn bị nấu cơm. Dường như cậu đã biết hắn sẽ chê ít, nên chẳng buồn phản ứng.
Thở dài, Đặng Trí Lâm nói:
“Để ta làm, ngươi nhóm lửa đi!”
Quan Khai Hàm nghe vậy thì đi ra sau bếp, cúi người nhóm lửa.
Trong khi đó, Đặng Trí Lâm lấy thịt ba chỉ ra, cắt thành từng miếng vuông vắn. Hắn đun nóng dầu, cho thịt vào nồi, thêm gia vị, chậm rãi kho thành một đĩa thịt ba chỉ kho tàu bóng bẩy. Thịt kho đến khi lớp mỡ trong suốt, mềm mại, tỏa mùi thơm nức mũi, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thèm chảy nước miếng.