Tôn thị vẫn cố gắng dốc lòng bồi dưỡng cho đứa con trai thứ năm.
Nhưng những lời mà Quan Hưng nói trước đó với ngũ nhi tử thật sự không hề nể nang:
"Không phải ai cũng có thể hóa phượng hoàng bay lên trời, đừng mơ tưởng xa vời. Yên tâm làm con gà đất cũng tốt rồi!"
Những lời này, thật sự là đáng đánh!
Thực tế, Quan Khai Hàm cũng không cam chịu!
Đặng Trí Lâm kéo một chiếc ghế ra ngồi dưới hành lang, ánh mắt dõi theo Quan Khai Hàm đang quét sân, cho gà ăn, bận rộn trong ngoài.
Hắn khẽ thở dài.
Có mộng tưởng là sai sao?
Kiếp trước, Đặng Trí Lâm đã từng theo đuổi và đạt được mộng tưởng của mình, chỉ tiếc chưa kịp hưởng thụ thành quả. Nhưng hiện tại, nhìn Quan Khai Hàm – một người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác không nỡ.
Ai có thể ngăn cản một con gà đất muốn hóa thành phượng hoàng? Ai có thể ngăn cản nó khao khát được nhìn ra bên ngoài chuồng gà để thấy thế giới rộng lớn?
Đặng Trí Lâm cũng vậy. Hắn càng không thể phá vỡ giấc mơ ấy, bởi vì hắn và cậu ta, đều giống nhau…
Dù sao thì, hắn cũng phải nghĩ cách để cái nhà này yên ổn trở lại, để Quan Khai Hàm tiếp tục đọc sách. Nếu làm mộng tưởng của cậu ta sụp đổ, hắn thật sự không nỡ.
Ngồi trên chiếc ghế, Đặng Trí Lâm miên man suy nghĩ, bỗng thấy bản thân có chút không quen. Ngày xưa, đầu óc hắn lúc nào cũng vận hành ở trạng thái hiệu suất cao. Bây giờ, phải ngồi không như thế này, lại khiến hắn có phần lạ lẫm.
Nhưng cảm giác đó, cũng không tệ lắm. Không thể né tránh cuộc sống, chỉ có thể tích cực đối mặt. Rồi sẽ quen, rồi sẽ thấy thoải mái thôi – cái lối sống chậm rãi, dưỡng già thế này.
Đặng Trí Lâm vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ, Quan Khai Hàm, với sự nhạy bén của người đọc sách, đã sớm cảm nhận được điều gì đó không ổn. Dù đang làm việc trong bếp, ánh mắt của cậu vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn.
Người đọc sách đúng là nhạy cảm thật! Tiểu tử này… nếu cứ để lâu, chỉ sợ sẽ bắt đầu nghi ngờ, giấu cũng chẳng giấu được.
Nhưng Đặng Trí Lâm lại không sợ Quan Khai Hàm nói lung tung. Cậu ta là kiểu người lạnh nhạt, không nhiều chuyện, sẽ chẳng bao giờ buột miệng nói toạc ra.
Còn về những người khác trong nhà, đầu óc nông cạn, tính cách lăng xăng, hắn tự tin mình thừa sức qua mặt được họ.
Đặng Trí Lâm đứng dậy, đi vào bếp, nhìn Quan Khai Hàm đang cắt rau, khẽ thở dài rồi nói:
“Hôm nay lại ăn rau xanh à…”
Quan Khai Hàm liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt, mím chặt môi, không đáp.
“Ta muốn ăn thịt.” Đặng Trí Lâm thản nhiên nói.
“Không có tiền.” Quan Khai Hàm trả lời, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại như nghiến răng nghiến lợi.
Cả nhà đã lâu không gϊếŧ heo, bởi vì việc kinh doanh gϊếŧ heo đã được giao lại cho bốn người anh trai của cậu. Còn ông lão trong nhà, mỗi ngày chỉ lo ăn nhậu chơi bời, nào còn tâm trí mà làm việc nữa?!
Nghĩ cũng buồn cười, một gia đình làm nghề gϊếŧ heo, vậy mà muốn ăn thịt cũng phải đi mua, lại còn tốn tiền!
Có thiên lý sao?!
Đặng Trí Lâm không nói gì, trở về phòng, lật qua lật lại một hồi, từ khe tường lấy ra một cái bình gốm. Hắn mở ra, mò mẫm bên trong, cuối cùng tìm được một cái túi tiền nhỏ. Đổ ra thì chỉ thấy bốn lượng bạc vụn lẻ loi.
Mấy đời tích lũy, nửa cuộc đời làm ăn gϊếŧ heo, cuối cùng gia sản còn lại chỉ vỏn vẹn bốn lượng bạc?!
Khóe miệng Đặng Trí Lâm co giật. Chỗ bạc này, nếu ở hiện đại, ngay cả mua một cái đồng hồ rẻ tiền cũng không đủ! Vậy mà giờ đây, nó lại là toàn bộ tài sản còn sót lại của hắn. Thật sự không biết nói lý lẽ ở đâu nữa!
Hắn đút túi tiền lại chỗ cũ, tiếp tục lục lọi trong bình gốm, phát hiện nửa bình tiền xu. Hắn ngẫm nghĩ, tự hỏi không biết thịt heo giá bao nhiêu một cân.