Không Gian Lão Hán Làm Ruộng Ký

Chương 8

"Này xem như là một chút phúc lợi của việc xuyên không đi!" – Đặng Trí Lâm nghĩ thầm. Thịt heo và nguyên liệu cổ đại này, quả thật là ngon hơn hẳn đồ hiện đại.

Hắn xào thêm một đĩa rau xanh, rồi bưng hai món ra bàn. Nhưng vừa ngồi xuống, hắn liền phát hiện Quan Khai Hàm chỉ múc nửa chén cơm nhỏ, sau đó chỉ cúi đầu gắp rau xanh mà ăn.

"Tiểu tử này... chẳng lẽ nghĩ ta định ăn cả mâm thịt một mình? Hay là trước đây lão hán đã khiến cậu ta thành ra cái tính này?" – Đặng Trí Lâm thở dài trong lòng.

Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Quan Khai Hàm.

Quan Khai Hàm thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt đó như muốn xuyên thấu linh hồn người đối diện, khiến Đặng Trí Lâm cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

“Tiểu tử này… ánh mắt thật không tầm thường! Có thiên phú sao? Không giống người đơn giản!”

Nhưng chỉ trong chốc lát, Quan Khai Hàm dường như cười nhạt một cái, rồi cúi đầu, tiếp tục ăn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phảng phất ánh mắt kia chỉ là ảo giác.

Thấy vậy, Đặng Trí Lâm cũng nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu:

“Tiểu tử này... thật sự không để bụng lão hán chút nào sao? Dù có là người khác thay đổi tính nết thì cũng phải thắc mắc một chút chứ? Trước kia Quan Hưng làm cha kiểu gì mà để người ta không còn chút lòng tin nào? Chết cũng không oan!”

Hắn không nói thêm gì, chỉ tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào chén của Quan Khai Hàm. Nhưng Quan Khai Hàm suốt cả bữa vẫn không hề ngẩng đầu, chỉ bình thản ăn hết những gì được gắp cho.

"Hắc, tiểu tử này tâm lý thật vững vàng! Chẳng lẽ trong lòng cậu ta, người còn đáng sợ hơn quỷ sao?" – Đặng Trí Lâm ngẫm nghĩ, bất giác cảm thấy đời trước của mình đúng là khó mà bình luận.

Nhưng nghĩ đến việc mình bây giờ phải sống trong cái thân phận này, Đặng Trí Lâm lại thấy phiền não. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên giả mất trí nhớ hay không, nhưng ngay lập tức gạt bỏ ý tưởng.

“Nếu ta giả mất trí nhớ, lỡ mấy tên khốn kia nhân cơ hội nói ta còn nợ tiền chúng thì làm sao? Chẳng phải oan uổng thành lão già mắc nợ à? Thật hết cách!”

Nửa cân thịt, hai người chia nhau, làm sao mà đủ. Đặng Trí Lâm càng ăn càng thấy thèm. Phải nói rằng thịt heo cổ đại đúng là mỹ vị nhân gian, ngon hơn thịt heo ở hiện đại nhiều lần!

Miếng thịt ba chỉ kho tàu vừa béo mà không ngấy, mềm mại, thơm nức, từng thớ thịt tan chảy trong miệng. Mùi vị ấy, chỉ khiến hắn càng ăn càng muốn thêm!

Buổi tối, Đặng Trí Lâm trằn trọc mãi không ngủ được.

Hắn lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ ngợi miên man. Mặc kệ ra sao, ngày tháng đã khốn khổ thế này, ít nhất trong chuyện ăn uống cũng không thể bạc đãi chính mình! Nếu ngay cả ăn cũng không ra hồn, cuộc sống này đúng là quá bức bách.

Nhưng mà... kiếm tiền ở đâu bây giờ? Không có tiền thì còn làm được gì?

Nghĩ đến đây, hắn lại vò đầu bứt tai. Vấn đề không chỉ là kiếm tiền, mà là kiếm bằng cách nào! Gϊếŧ heo ư? Tay dao trắng lên, tay dao đỏ xuống?

Đặng Trí Lâm vội vàng lắc đầu như điên. Thôi, có đánh chết hắn cũng không đi gϊếŧ heo, lỡ đâu chưa kịp gϊếŧ heo, heo đã quay lại gϊếŧ hắn thì sao? Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi rùng mình. Trong lúc nhất thời, chẳng có chút manh mối nào lóe lên trong đầu.

Uổng công hắn từng tự hào về chỉ số thông minh "quản lý cấp cao" của mình, đến giờ cũng chịu thua trước hoàn cảnh khó khăn!

Những ngày gần đây, đứa con thứ năm chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn. Hừ, người đọc sách thì sao chứ? Cũng đâu phải mỗi ngươi biết chữ! Lão tử đây cũng là người đọc sách hẳn hoi, hơn nữa còn là thông kim bác cổ, học cả Đông lẫn Tây! Hừ, cứ đợi xem! Sau này ngươi mà còn không để ý đến ta, ta sẽ khiến ngươi phải bất ngờ đấy! Ngươi đoán đi, cứ đoán, rồi lại không đoán ra đâu!