5 năm trước (1)
Thấy các bác cũng tò mò và yêu cầu tôi “lật lại quá khứ” thì tôi cũng ráng ngồi nhớ mà kể cho các bác nghe. Lúc đầu sợ các bác sẽ loạn con cào cào nhưng nghĩ lại chắc ko sao đâu nhỉTôi và em quen biết nhau trong một ngày hè oi bức qua Khương, người bạn thân của tôi. Bản thân tôi lúc đó vẫn hãy còn bận tâm về chuyện của Thuý, mới đó thôi, đúng 23 ngày trước em ấy lên xe hoa về nhà chồng, còn tôi thì bỏ học ra quán cafe mà ngồi tự kỉ. Tôi biết đó là hành động ngốc nghếch, nhưng làm sao lòng tôi bình yên được khi nghĩ đến điều đó chứ?!
Lúc đầu tôi không bao giờ để tâm đến em đâu, mặc dù nhận xét đầu tiên mà tôi dành cho em là xinh đấy. Tuy nhiên tôi vẫn chẳng thể nào có ý gì khác cả, nói đúng hơn là tôi cho em vào dĩ vãng chưa tới 24 tiếng kể từ lần đầu tiên gặp nhau.
Đến lần thứ 2 gặp lại là lúc thằng Khương dắt em lên giảng đường trường tôi học. Khoảng thời gian đó tôi với nó có thể gọi là chí thân nên cứ hễ thằng đi trước giành chỗ, thằng đi sau thì đứng mé cửa lớp lom lom nhìn vào, có gì lấy con điện thoại cùi bắp ra mà dò tìm vị trí của bạn mình. Đúng hôm đó tôi đi trễ hơn nên ngồi vào bàn theo thứ tự: Nó, em và tôi.
Gặp nhau lần đầu tại trà sữa (xưa sinh viên bọn tôi khoái trà sữa lắm), thứ 2 tại lớp học như tôi vừa kể, lần 3 là chở em ra bến xe về quê Phan Thiết vì thằng Khương có buổi kiểm tra đột xuất (môn đó bọn tôi không học chung) nên nhờ tôi. Ừ thì chở, với tôi lúc đó em như là một người em gái, cũng quý em vì em nói chuyện rất dễ thương và thông minh.
– Rồi em đã nộp hồ sơ vô những trường gì?
– Khối A thì em nộp vô trường anh, khối D thì em nộp Sư phạm Anh, còn Cao đẳng thì là Tài chính hải quan.
– Ừm, cũng được. Khối chính của em?
– Em thích môn Anh nên em thi khối D là khối chính.
– Ừm, mà lỡ như em vô trường anh học ấy, anh bảo kê cho.
– Năm sau anh học năm 3 hả?
– Ừ, cũng là đại ca rồi.
– Hì, vậy được, lúc đó làm đại ca em nha.
– Ừ, tất nhiên rồi.
Đó là những lời nói cuối cùng trước khi em lên xe về Phan Thiết, xe đò vừa nổ máy là tôi cũng vọt thẳng với con Sirius luôn. Buổi chiều Sài Gòn trong ngày hè nóng đến khó chịu.
Bẳng đi 1 tháng sau cũng tức là ngày em thi xong đại học thì bọn tôi bắt đầu lục đυ.c đi học hè ở trường, vào lớp thì thằng Khương khoe ngay.
– Bé Trúc nó đậu đại học sư phạm rồi đó, em tao là số 1, he he.
– Sư phạm Anh gì đó à?
– Ừ, nó giỏi Anh từ nhỏ rồi, sư phụ của tao luôn.
– Ừ, ủa mà mới thi mà, sao biết đậu hay rớt?
– Nó chắc chắn đậu. Nó nói chuyện gì là có chuyện đó à.
– Ừ, nếu đậu gửi lời chúc mừng của tao tới nó.
– Ừ, hê, em gái tao giỏi thiệt.
Và tôi lại lần nữa lãng quên em.
Tới khi gần thi cuối học kỳ 1 năm 3 thì không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi lại đập vai thằng Khương.
– Ủa mà con em mày sao rồi?
– Sao là sao?
– Thì sao không thấy mày hó hé gì về nó vậy, bình thường khen dữ lắm mà? Nó bận học dữ lắm hả?
– Không, thi đậu nhưng không học.
– Là sao?
– Chị nó không cho học, bắt ở nhà bán shop với chị nó.
– Gì ngộ vậy?
– Ừ, gia đình đó phức tạp lắm. Nhiều lúc tao thấy mắc cười mà chuyện nhà người ta không xen vô được. Tội nghiệp con bé.
– Ừm.
Rồi khoảng 1 tuần sau vào một đêm mưa gió, tôi đang nằm phè ra tận hưởng cái không khí mát mẻ thì có tiếng đập cửa. Mà cái khu trọ của tôi mỗi lần đập cửa không chỉ người trong phòng mà ngay cả mấy phòng kế bên cũng ảnh hưởng lắm.
– Ai vậy? – Tôi bay lại mở cửa ra liền.
Đứng trước mặt tôi là thằng Khương đang mặc áo mưa nhưng trên mặt thì ướt mẹp hết cả, người kế bên còn thảm hơn nó, hình như ướt hết toàn thân. Ủa mà..
– Em hả Trúc?!
– Vô vô, lẹ, nhà mày có cái khăn nào mới không, nãy tao vội quá.
– Ừ, vô đi, để tao lấy.
Trong phòng tôi lúc đó còn mỗi mình tôi, thằng Hoà sống chung thì nó đi về quê thực tập gì rồi. Lấy khăn ra đưa cho Trúc thì thấy em e dè lắm.
– Chuyện gì, nói tao nghe.
– Giờ mày cho Trúc ở phòng mày đêm nay được không? Kí túc xá của con Hạnh (bồ thằng này) đóng cửa sớm mà không xin vào được.
– Ừ, mà sự tình sao? Lau đi em, đừng có ngại – Tôi nhìn qua Trúc, thấy lòng tự dưng nhói lên một nhịp.
– Anh nói luôn nha – Thằng Khương nhìn qua em rồi ngồi kể – Em tao không học đại học chắc mày biết rồi, nhưng mấy tháng nay ông cậu tao đánh nó dữ quá, thêm con chị, mẹ, thứ gì đâu, tao nói tao mà gặp con đó là tao táng không có nể. Nó ăn hϊếp bắt em tao nghỉ học đã dành, giờ còn đổ dầu vô lửa kêu ông cậu đánh em tao. Chịu không nổi nên nó bắt xe người quen lên đây.
Nói đến đó thì thằng Khương khịt mũi để che đi cảm xúc, còn bé Trúc thì thút thít rồi.
– Ừ, vậy giờ sao? Tao qua phòng mày ngủ à?
– Ừ, nãy tao tính cho em tao ngủ trên gác phòng tao, rồi tao với 2 thằng kia ngủ dưới mà tao không yên tâm.
– Ừm, thôi được rồi em cứ ở đây đi. Tối khoá cửa cho cẩn thận nha.
Nói là làm liền, tôi trải nệm ra để gối mền sẵn hết (cũng may là tuần rồi về mới giặt) xong cùng thằng Khương chạy về nhà trọ của nó. Nói về lí do sao tôi dễ dàng “hiến” cái phòng tôi cho Trúc thì tất nhiên tôi có một sự tin tưởng rất lớn vào thằng Khương, Trúc là em họ nó, tôi đã tiếp xúc qua thì chắc chắn em ấy cũng là người đàng hoàng. Có điều sau này biết chuyện thì bị nhỏ bạn thân chửi cho bờm đầu vì tội dại gái.
——————–