5 năm trước (2)
Trải qua một đêm lạnh thấy… mama trong phòng thằng Khương thì tôi bắt xe bus về phòng vì thằng Khương nó đi học rồi, tụi trong phòng nó éo học cùng khoa mà cũng chả thân thiết gì nên cứ tự thân vận động cho lành. Về đến phòng thì cái cửa phòng vẫn đóng cửa im thin thít, cửa sổ đóng luôn, tôi bèn gõ nhẹ vào cửa.– Trúc ơi, anh nè em.
– Dạ, anh chờ em tí.
Đứng khoảng 5p thì em ấy mới ra mở cửa, giờ nhìn kỹ thì thấy mắt em sưng húp lên trông tội lắm.
– Em.. Em dọn hết á? – Tôi tròn mắt nhìn cái “ổ” của tôi và thằng Hoà được dọn lại gọn gàng, vô cùng ngăn nắp, đúng là có bàn tay con gái vào mà.
– Em dọn sơ sơ thôi.
Vãi cả mới dọn sơ sơ, lúc đó tôi cực ngại luôn, cho em ở trong cái phòng như tổ quạ là cũng hơi kì rồi, giờ em còn dọn giùm nữa. Cũng may là 2 thằng tôi không hút thuốc đó, chứ mà hút thì em có mà thao thức cả đêm (chắc đây là lí do thằng Khương chở em nó qua đây).
– Ừm, thôi em đừng có làm chi cho mệt.
– Hì, có gì đâu anh. Anh giúp đỡ em nhiều quá.
– À, mà em ăn gì chưa?
– Dạ.. chưa.
– Ừ, anh cũng chưa ăn. Anh em mình ra mấy quán ngoài đường ăn gì đi.
– Dạ.
Líu ríu đi theo tôi, phải nói 2 đứa bước ra từ phòng trọ của tôi là ai cũng nhìn rồi, mấy đứa sinh viên như tôi thì tôi mặc kệ, chứ mấy ông bà đi làm cứ nhếch cái mắt lên mà đánh giá này nọ tôi ghét kinh khủng. Mong sao cho Trúc không để tâm quá tới chuyện đó.
– Em ăn đi, sao còn nguyên vậy?
– Em… không ăn được hành.
– Ừ, vậy để anh – Tôi lấy cái muỗng sạch vớt hết mớ hành trong tô của em qua tô tôi – Rồi ăn đi.
– Dạ.
Nhìn con bé cúi đầu xuống ăn như mèo tự nhiên tôi xót vô cùng. Giờ không biết giúp gì được cho em không, hoàn cảnh éo le quá. Trở về nhà thì thế nào cũng bị đánh cho xem, còn ở trên này thì làm sao cái bọn sinh viên như thằng Khương hay con Hạnh có thể lo cho em cơ chứ. Tôi thì giúp được nhiêu hay nhiêu thôi, cũng lo là em sẽ ngại lắm.
Ăn xong thì 2 đứa về phòng. Thằng Khương gọi điện về bảo chở em qua bên ktx cho con Hạnh lo đi. Tôi tính kêu em nó ở đây nhưng nghĩ lại thấy Hạnh có vẻ thân với em hơn tôi, với cùng là con gái với nhau cho em dễ trút nỗi lòng hơn nên lấy xe chở qua luôn.
Phải nói là khi về lại phòng, vừa dẫn xe vào xong ngồi xuống tôi đã nghe mùi gì là lạ, mà cũng hơi quen. Đi qua đi lại ngửi ngửi rồi nhìn xuống, tôi liền cầm cái chăn mình lên. Vãi chưởng, ra là mùi con gái của Trúc. Ngay khi nhận ra tôi liền nuốt nước bọt rồi thả cả chăn xuống nhưng lại nhìn nó chăm chăm. Cảm giác này rất lạ, không thể cắt nghĩa được. Khi xưa quen với mấy gái kia cũng ôm ấp đủ kiểu nhưng tôi chưa hề có cảm giác lạ như thế này.
Tối đó tôi mất ngủ vì cái mùi hương lạ lẫm này.
Khoảng 3 ngày sau thì tôi gặp Trúc trên lớp, cũng chào hỏi nhau vui vẻ rồi khi tan học thì hội nghị bàn tròn gồm thằng Khương, con Hạnh, em và tôi tụ lại tìm cách giúp em.
– Giờ cứ tạm thời để Trúc ở bên em đi, mấy bà cô trong ktx ít khi đi kiểm tra lắm.
– Tiện không?
– Tiện, không có gì mà không tiện hết.
– Vậy cũng được. Em ở một thời gian đi Trúc, từ từ anh tính – Thằng Khương nói mà tôi thấy mắc cười, hiếm khi nó tỏ vẻ nghiêm túc như thế.
– Em ở mấy ngày thôi chị Hạnh, rồi em sẽ tìm việc làm.
– Tìm việc làm?
– Em có thể dạy học mà – Trúc cười.
– Dạy học cũng cần chỗ ở chứ?
– Thì em….
– Mấy bữa nay tao có nghe nói bà chị kế bên phòng tao tính chuyển đi – Lúc đó tôi mới mở miệng. – Có gì anh sẽ thuê cho em.
– Tiền phòng nhiêu mậy? – Thằng Khương hớn hở liền.
– 600k 1 tháng bao điện nước.
– Mắc, bên tao có 400k.
– Nhưng chưa bao điện nước, rồi mày coi cái an ninh với chất lượng phòng bên mày đi. Với lại bên mày toàn đực không, ăn ở sao mà chẳng được.
– Ừ ha, vậy Trúc chuyển qua đó đi em, tiền thì để anh hai lo.
– 600k thì sao anh lo được chứ?
– Thì có chị nữa mà.
– Dạ thôi chị, em…..
– Thôi giờ 3 đứa được thì bỏ ra mỗi người 400k đi, bao Trúc tháng đầu tiên đã rồi tính. Chứ ở bên con Hạnh nhiều tao thấy cũng kì, ông bảo vệ ktx ổng tinh lắm không đùa được đâu.
– Thôi thôi, em không dám….
– Không có nhưng nhị gì hết, 2 bây thấy được không?
– Ừ, cứ vậy đi.
– Ừ, vậy để tao về nói chuyện với bà chị đó, có gì tao báo lại sau.
– Về đi, nói cho ngọt nha ba – Con Hạnh troll tôi, con này nó khoái nhất trò này.
– Vô tư. Anh mà ra tay thì ok hết.
Vậy là mỗi người một đường, tôi với thằng Khương ai về phòng nấy, con Hạnh thì chở Trúc đi mua vài bộ quần áo. Nói về độ tốt thì con Hạnh tuy không xinh đẹp gì nhưng phóng khoáng cực kì, thêm cái nó cũng thương thằng Khương lắm nên nó mà nhúng tay vô là gì cũng trót lọt.
Về nhà thì tới tầm 5h chiều chị Dương mới đi làm về, tôi tót ngay sang hỏi thăm các kiểu mới biết là chị về quê luôn, không làm trên Sài Gòn này nữa. Thế là giở 80 chước ăn nói năn nỉ lạy lục ra thì chị ấy cũng chịu để lại toàn bộ nồi niêu chén bát. Mà nói đúng hơn chị ấy tính phân phát cho mấy đứa sinh viên như bọn tôi, ai cần gì lấy đó. Giờ nếu có em Trúc vô thì để lại hết cũng được. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ.
Và việc tiếp theo của tôi là…
– Dạ, có cô Nhung ở nhà không bác.
– Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, người ta kêu cô chú chớ có kêu cô bác khi nào đâu hả – Bác Sáu vừa nói vừa giả bộ là nghiêm mặt lại.
– Dạ dạ, chú gọi cô dùm con. – Tôi cũng cười khì theo.
– Chờ chú.
Cô Nhung với bác.. à, với chú Sáu là chủ trọ của bọn tôi
Cô Nhung ra thì tôi thưa chuyện rồi kể sơ sơ cho cô chú nghe về hoàn cảnh của Trúc. Vì trước giờ tôi thuộc dạng rất được lòng người lớn (không điêu) nên cô tin tôi lắm. Nghe chuyện của Trúc cô cũng vui vẻ mà chấp thuận rồi còn nói sẽ giảm cho em tiền nhà còn 500k. Tuyệt vời ông mặt trời.
——————–