Chương 29 (Cuối)
Sau 2 ngày suy nghĩ thì chiều nay tôi cũng đã đi đến 1 quyết định, đó là hẹn gặp riêng Trúc.– Alo, em nghe anh!
– Ừm, tối nay em rảnh không?
– Dạ có!
– Vậy khoảng 6h anh qua rước em đi ăn nhé!
– …………………
– Được không?
– Dạ… được.
– Ừm, vậy nha.
– Dạ.
Để điện thoại xuống rồi nhìn ra ngoài đường nơi xe cộ vẫn còn qua lại, tôi rất thích trò nhìn nét mặt người đi đường rồi đoán xem họ đang làm gì, đang nghĩ gì, có vội không? Đó chỉ là một trò nhỏ nhưng nó bắt trí não sẽ suy nghĩ một cách linh hoạt và liên tục hơn. Và với tôi đó cũng là cách để thư giản.
– Alo anh tới rồi nhé!
– Dạ!
5 phút sau Trúc xuất hiện ở cầu thang bộ ở tầng trệt, hôm nay em ấy mặc một chiếc váy trắng chấm đầu gối nhìn xa có vẻ đơn giản nhưng khi ngồi vào xe nhìn lại thì có những hoa văn nhỏ mờ tao nhã. Đó đúng là kiểu tôi thích, em ấy biết thừa điều đó.
Rồi thì đi ăn, hôm nay tôi đưa em vào một cửa hàng Pháp hạng sang. Nơi này tôi đã tới 2 lần khi có cuộc kí kết và thảo luận hợp đồng cùng những người đại diện cho công ty đối tác. Cả 2 lần đó tôi đều vòng phòng vip để tiện hơn nhưng lần này thì đã đặt trước một bàn bên ngoài dành cho 2 người thôi.
Im lặng và ngồi xuống, khi gọi món xong Trúc chỉ lơ đãng nhìn ra cửa sổ rồi khẽ vuốt tóc. Có lẽ em ấy có thể cảm nhận những gì tôi sắp nói sau bữa ăn này, hoặc giả cũng đã đoán trước được sẽ có ngày này.
Đồ ăn gọi ra tầm 10p 1 món, Trúc và tôi chậm rãi ăn cho tới món cuối và trên bàn ăn lúc đó chỉ là mấy câu hỏi về món ăn có được ngon không và những cái gật đầu của em. Khi xưa tôi cũng hay thế nhưng vì lúc đó tôi nhát gái nên cứ bị em trêu, còn giờ thì…
Ăn xong ra xe, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h, tôi cho xe chạy với tốc độ bình thường nhưng kéo kính xuống hết 4 hướng để hứng gió. Trúc cũng im lặng và không ý kiến ý cò gì cho đến khi thấy tôi đang cho xe chạy theo một hướng cả 2 chúng tôi đều rất quen thuộc.
– Anh muốn tới chỗ đó?!
– Ừm, em không muốn à?
– Không, không có gì.
Đó là quán càe gần 6 năm trước tôi đã tỏ tình em ấy.
Cho xe vào thẳng trong quán vì khu đằng trước khá là rộng đủ chỗ cho cả chục chiếc xe, anh bảo vệ chạy lại gần và thoáng nhận ra tôi nên gật đầu chào rồi quay đi, ý là.. “Anh biết xe chú rồi nên cho chú để xe free một đêm đó”. Ha ha
Thực ra tôi cũng đã đặt trước ở đây một hạng vip rồi.
Vào phòng rồi gọi nước, em vẫn uống cam vắt như ngày nào, xưa tôi vẫn hay chọc em nên cùng thằng em nhà tôi nắm tay nhau về ngoại mà trồng vườn cam luôn đi, gì đâu mà cứ đi chỗ nào cũng cam vắt, đời đời kiếp kiếp không đổi được loại trái cây nào khác.
Rồi không khí cũng chìm vào im lặng, tôi thì suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu dù ở nhà đã hoạch định là sẽ nói cái gì, nhưng kiểu cứ thấy không hợp lý trong hoàn cảnh nên không làm theo. Còn em? Tôi nói rồi, chưa bao giờ tôi có thể đoán ra Trúc đang nghĩ gì.
– Em còn nhớ những chuyện trước đây của 2 đứa mình không?
– Dạ còn.
– Trí nhớ tốt vậy?
– Hì, những chuyện em đã đã để ý thì không bao giờ quên được.
– Thử nhắc lại anh nghe.
– Ừmmm, chuyện đầu tiên…. là em đòi “bóp” lại anh. – Trúc giơ ngón trỏ lên rồi nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt tinh nghịch.
– Chuyện đó thì đúng thành huyền thoại rồi – Tôi phì cười.
– Anh rất đáng ghét hôm đó biết không?
– Biết.
Chẳng là hôm đó chúng tôi ngồi ở quán này khi đang ít người nên tôi đã không ngại gì mà xáp xáp ôm ôm rồi hôn má hôn tóc các kiểu. Sau đó mỗi lần bắt gặp nhân viên quán hoặc khách vô tình đi ngang thì Trúc hất tay tôi ra. Tuy nhiên có một sự cố không ngờ tới là do thấy có người sắp xuất hiện nên em ấy tiếp tục hất còn tôi lại theo quán tính ôm lại thì bàn tay đã bị xê dịch theo hướng ôm gọn…. chậc, các bác cũng biết rồi đó, phải nói là cực kì gọn luôn. Và sau đó thì không chỉ dùng gối đánh đập, ngắt tai ngắt mặt, mà em ấy còn đòi “bóp” …. của tôi lại cho huề. Lúc đầu thì tôi cũng thích thú mà trêu chọc, sau thì thấy nhây quá nên tôi đâm bực, kêu tính tiền xong rồi ngồi dậy đi thẳng luôn. Thế là ẻm phải chạy theo xin lỗi này kia thề nguyền sau này không thế nữa.
– Vậy còn chuyện thứ 2? – Tôi tiếp tục hỏi em sau khi cậu tiếp viên đưa nước vào.
– Anh đang ngồi thì có tin nhắn làm quen.
– Có à?
– Không nhớ hả? – Em ấy lừ mắt nhìn tôi.
– Không.
– Có mà, em nhớ trong quán này mà. Tự nhiên đang ngồi chơi điện thoại anh cái thấy có số lạ nhắn làm quen nên em mới ném điện thoại lên bàn luôn đó.
– Chẳng nhớ.
– …………………
– Thật, không nhớ.
– Vậy thôi em nhớ được rồi.
– Ờ, còn chuyện thứ 3?
– Chuyện biếи ŧɦái nhất của anh là gì?
– Anh có bao giờ biếи ŧɦái đâu? Em đừng có nhớ nhầm bản thân em nha.
– Không không không, anh rất biếи ŧɦái!
– Không có.
– Đòi… em chiều 30/7.
– ……………..
– Nhớ chưa?
– Nhớ rồi.
– Anh biếи ŧɦái lắm, hư nữa.
– Ừ!
– Rất hư!
– Ừ.
Không ngờ em ấy còn nhớ đến chuyện này. 30/7 là gì thì các bác tự dịch nhé, tôi cũng không muốn nói ra làm gì. Nhớ khi xưa giở trò dê xồm ra thì em ấy hay nói tôi hư lắm, nhưng tôi đặc biệt thích từ này nên cứ muốn nghe suốt. Và cảm giác phê nhất khi em ấy nằm trong lòng và thỏ thẻ..
– Chỉ được hư với mình em thôi đó.
Gái này là gái bạo lắm.
Ngồi thêm một chút, tôi bất giác nhìn qua em vì chúng tôi đang ngồi trên cùng một cái ghế và vô tình em cũng hơi đưa mắt sang tôi.
– Khi xưa có lẽ anh hận em.
– Em biết mà.
– Rồi ngày anh đi Mỹ, em đã đến?
– Ừa, tuần đó em vào facebook và thấy chị Mai đã ghi lên wall của anh.
– À! – Tôi chợt nhớ ra đó là cái status chửi rủa của Mai vì tôi giấu chuyện sẽ đi Mỹ, đúng là trong status đó có đề cập đến ngày giờ bay.
– Không ngờ tới nơi là anh đã đi rồi.
– Ừ.
– Em xin lỗi.
– Có lỗi gì đâu để xin?
– Vì đã không bên cạnh lúc anh cần nhất.
– …………….
– Em biết anh hận em, em cũng không nghĩ sẽ có ngày em gặp lại anh trong tình huống này. Em đã từng có ý định tiếp tục đẩy anh ra xa nhưng em không làm được. Chỉ là em muốn ở gần anh, vậy thôi.
– 5 năm trước em quyết chia tay anh, anh đã nghĩ nát óc tự hỏi lí do. Rồi giờ anh mới nhận ra được…
– Lí do là em ích kỷ.
– ………………
– Hồi xưa anh đã từng nói là muốn em ở bên để giúp anh trưởng thành nhưng em biết em không thể. Lúc đó ban ngày thì bình thường nhưng đến đêm em lại nghĩ sang chiều hướng khác. Em thấy mình không thuộc về nhau, em đã cố ép mình không được làm anh buồn nhưng sự ích kỷ của em quá lớn.
– Em.. em đã bị ức chế khi ở bên anh sao?
– Em….
– Ho� � ra là vậy, có lẽ em không dám đánh cược vào anh đúng không?
– ……………..
– Anh không trách em đâu, anh còn không dám tin vào mình nữa mà. – Tôi nhếch mép như mỉa mai chính bản thân mình rồi ánh mắt dường như hơi nhoè đi. Vậy là tôi đã nghĩ đúng rồi phải không!
– Quay lại đi!
– Quay lại?!
– Dạ!
– Em không sợ anh trả thù à?
– ………………
– Anh vẫn còn nhớ rõ nội dung tin nhắn, từng ngày tháng mà anh vật vã trong 5 năm. Em không sợ anh sẽ hành hạ em sao?
– Không.
Rốt cuộc là gì đây? Cô ấy muốn chuộc lại lỗi lầm với tôi hay tiếp tục câu dẫn. Đang thả mồi câu? Tuy nhiên con cá là tôi đột nhiên rất phấn khích.
Tôi và em sẽ diễn một vở kịch hay đánh với nhau một ván cờ đây? Trong ván cờ đó tôi là người nắm lấy từng bước đi, và em ấy chỉ là tiếp tôi từng nước cờ?
Tôi chợt nhớ lại những gì em ấy từng miêu tả bản thân mình: “Trong em luôn tồn tại 2 người song song và thay phiên nhau điều khiển cơ thể”.
Thớt và Trúc quyết định sẽ bắt đầu lại với nhau mọi người ủng hộ nhé.
Review 21/8
– Á…. ưm….
– Gì vậy? – Tôi ngẩn đầu lên thì thấy Trúc đang cúi đầu, nhìn kỹ thì đang cầm chặt lấy bàn tay.
– ………………..
– Bị sao thế – Tôi bước lại gần để nhìn kỹ hơn.
– Em, là do em sơ ý thôi.
Ra là pha cafe uống rồi bộp chộp sao mà làm đổ luôn nước sôi vào bàn tay, vãi.
– Đưa tay đây.
– …………………
– Đưa cho anh xem xem.
– Không có gì đâu, tí là hết.
Đúng là cứng đầu mà. Tôi cầm lấy cổ bàn tay nhỏ bé đó mà kéo ra, đỏ hồng luôn, vậy mà tí là hết của em ấy.
– Xả nước vào đi.
– Không sao mà…
Kéo Trúc vào trong toilet rồi xả nước vào tay em, nhìn biểu hiện hơi rụt tay lại vì rát của em ấy khiến tôi hơi nhíu mày lại, cứ làm ra vẻ mạnh mẽ là sao nhỉ?
– Rồi, giờ xuống phòng ý tế đi, xin ít thuốc xoa vào.
– Thôi, không sao đâu anh.
– Xuống đi.
Không biết nhìn mặt tôi hiền hay dữ, hay sát khí tới cỡ nào mà Trúc vội rụt tay lại rồi ngoan ngoãn ra ngoài. Có thế chứ, tự nhiên tôi lại thở dài một phát.
– Anh, còn mỡ trăn không? – Tôi ló đầu vào phòng làm việc của lão Long.
– Làm gì? Chú bị phỏng à? Phỏng bô hay sao? – Lão buông viết xuống liền lại tủ ý tế dự phòng.
– Anh nghĩ là một người đi xe hơi lại bị phỏng bô xe? Anh điên à?
– Ha ha, anh quên. Vậy cho ai? Hả? Là Trúc à?
– Ờ, cẩu thả làm đổ cà phê lên tay.
– Ú ù, chú hôm nay chịu mở lòng với bé đó rồi à?
– Giờ anh có chịu đưa không?
– Ừ ừ, đây. Vẫn là chúc chú may mắn, ha ha!!!
Tôi đóng cửa cái rầm luôn, nói chuyện với lão ta tôi dễ bị đưa vào tròng lắm.
– Xoa lên, cách nhanh hết nhất.
Vào phòng thì Trúc đã về trước rồi, đang ngồi dùng thuốc xoa xoa thì tôi đặt hộp mỡ trăn của ông anh lên bàn nhưng thấy có vẻ hơi xa cách nên cầm luôn tay em mà bôi mỡ trăn lên. Bàn tay Trúc quá nhỏ nhắn so với tay tôi nên cứ như lọt thỏm vào tay tôi luôn vậy, bất giác tôi nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhăn ấy…
Nhưng rồi lại cúi xuống và tiếp tục bôi mỡ vào.
———————————————————
Tôi và Trúc quyết định quay lại rồi, mặc dù có lẽ quãng đường mà chúng tôi đi sẽ rất dài nhưng tôi biết cả 2 chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả qua 2 ngày nghiêm túc nói chuyện với nhau. Hôm nay là ngày chính thức quay lại với nhau, mọi thứ vẫn rất tốt. Có lẽ sẽ tạm dừng review chuyện này tại đây rồi. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như đã theo dõi cho đến bây giờ. Rất cám ơn.