Trời vẫn còn tối đen.
Vừa sang giờ Dần, cha cậu đã phải thức dậy lên triều sớm rồi.
Lạc Thiên Du không khỏi cảm thán cho phụ thân. Cậu trở mình, định tiếp tục ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, xen lẫn những lời mắng chửi, không rõ là ai. Người hầu cầm đèn đi ngang qua ngoài cửa, khẽ thì thầm: “Tiểu hầu gia đã quỳ ba ngày, phu nhân cũng khóc ba ngày.”
Lạc Thiên Du giật mình ngồi bật dậy, buồn ngủ bay biến.
Nhìn tình hình này, chẳng bao lâu nữa chuyện sẽ ầm ĩ đến từ đường, chưa biết chừng còn có người tới kiểm tra bất ngờ.
Chậc! Cả vỏ khoai lang nướng và giấy dầu gói bánh hạt dẻ cũng phải giấu sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp xong, cậu quay lại đệm ngồi, chỉnh lại tư thế quỳ ngay ngắn. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy như vậy quá giả, nên cậu ngả đầu lên đệm, nằm úp xuống giả vờ là quỳ mà ngủ thϊếp đi. Chỉ là, chiếc đệm quá mềm, trơn tuột, chẳng để ý một chút liền trượt xuống, đầu gối đập thẳng vào nền đất lạnh cứng.
Lạc Thiên Du nghiến răng, đau đến hít một hơi lạnh.
Chừng nửa canh giờ sau, quả nhiên có tiếng bước chân từ xa lại gần, trực tiếp đi đến chính đường.
Lạc Thiên Du lo bị phát hiện, không dám cử động. Khi người đó bước tới, khom người xuống, như đang chăm chú nhìn cậu.
Đang phân vân xem có nên nhân cơ hội mà tỉnh dậy không, bất chợt lò sưởi tay lạnh ngắt trong tay áo cậu bị lấy đi. Còn đang ngẩn ra, đã thấy một chiếc lò sưởi nóng hổi khác thay thế. Lò sưởi ở tay áo trái cũng được đổi mới, rồi cả trong lòng cậu cũng được nhét vào một túi chườm ấm vừa mới đổ đầy nước.
Hơi ấm nhanh chóng xuyên qua lớp áo, len lỏi vào da thịt, xua tan cái lạnh đọng lại suốt cả đêm, cảm giác thoải mái không gì sánh được.
Đôi tay thon dài, làn da mịn màng không tì vết, cử động tỉ mỉ, dịu dàng, tựa như sợ đánh thức cậu. Mà giờ này có thể đến từ đường… chỉ có thể là mẫu thân của cậu, Tôn phu nhân.
Không ngoài dự đoán, cậu cảm giác tay áo của mình bị khẽ vén lên, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc. Tay áo tiếp tục bị kéo lên, lộ ra khuỷu tay đã đỏ ửng vì mài xuống sàn.
“Trời ơi, con của ta…”
Tôn phu nhân vừa lau nước mắt, vừa lấy một chiếc hũ tre nhỏ, cẩn thận bôi thuốc lên chỗ sưng đỏ.
Bên tai là tiếng khóc thầm nghẹn ngào.
Cơ thể Lạc Thiên Du hơi cứng lại. Trước khi xuyên sách, mẫu thân cậu qua đời sớm, kiểu quan tâm chăm sóc tỉ mỉ thế này với cậu mà nói vô cùng xa lạ. Thậm chí, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Sau khi bôi thuốc cho cả hai khuỷu tay, Tôn phu nhân lại vén áo dài của cậu lên, cuộn ống quần, để lộ bắp chân. Tiếp tục kéo lên nữa… sẽ đến đầu gối.
Lạc Thiên Du thầm than không ổn.
Ba ngày qua cậu đã lười biếng không ít, thời gian thực sự quỳ nghiêm chỉnh không quá một ngày. Gây ra chuyện lớn như vậy, thái độ thành khẩn hay không chẳng thể dựa vào lời biện bạch, mà chủ yếu dựa vào tình trạng đầu gối. E rằng lần này sẽ bị lật tẩy.
Quả nhiên, vừa để lộ đầu gối, động tác của Tôn phu nhân lập tức khựng lại.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng bà hít vào một hơi lạnh.
“Đồ súc sinh chết tiệt!!”
Tiếng quát the thé vang lên, chấn động cả căn đường, như muốn xuyên thủng trời xanh, dư âm mãi không tan.
Lạc Thiên Du giật bắn mình, không cách nào giả vờ ngủ tiếp được nữa.
Cậu ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Tôn phu nhân đã lao ra khỏi chính đường như một cơn bão. Áo váy tung bay, khí thế dọa người.
Lạc Thiên Du ngây người, vô thức cúi xuống nhìn hai đầu gối. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong cả người cũng sững lại. Không biết là do hôm trước hay do cú đập khi nãy, cậu không cảm thấy đau đớn gì, nhưng giờ đây da thịt đỏ rực, thậm chí đã sưng tấy bầm tím.
Lần này, tiếng cãi vã từ chủ viện vọng lên đinh tai nhức óc, khiến đám hạ nhân khϊếp vía không dám thở mạnh.
Không lâu sau, Tôn phu nhân quay lại từ đường, lần này mang theo vài tiểu tư nha hoàn, còn có cả Chiêu Niệm.
“Mau, đỡ công tử nhà ngươi dậy!” Tôn phu nhân ra lệnh.
Chiêu Niệm nhanh chóng cúi xuống, đỡ công tử dậy, nhưng lại bị cậu bóp nhẹ lòng bàn tay, nháy mắt ra hiệu.
Chiêu Niệm hiểu ý, cũng nháy mắt đáp lại, biểu thị đã rõ.
Khi hai hạ nhân dìu tiểu hầu gia ra khỏi từ đường, Chiêu Niệm không vội đi ngay, mà lục lọi một vòng ở góc từ đường. Không tìm thấy gì, cậu ta quay lại chỗ Lạc Thiên Du quỳ lúc trước.
── Thì ra là giấu dưới đệm cỏ.
Chiêu Niệm nhét sách vào ngực, tiện tay xử lý luôn mấy mảnh giấy dầu còn sót lại.