Trong chính viện.
Lạc Thiên Du ngồi trên chiếc ghế tròn điêu khắc hoa văn mai tuyết, ngáp một cái, ống quần xắn lên, để mặc hầu gia và Tôn phu nhân khoanh tay đứng nhìn đầu gối sưng đỏ của mình.
Một bà lão quản sự lau mồ hôi trán, vội vàng giải thích: “Phu nhân đã dặn dò cẩn thận, sao lão nô dám chậm trễ việc của công tử? Cái đệm đó là loại mềm nhất, dày nhất trong phủ, thậm chí còn lót ba lớp đặc biệt!” Bà nói với vẻ đầy chắc chắn, còn đưa ba ngón tay lên để nhấn mạnh.
...
“Đồ vô dụng!” Hầu gia mặt mày tối sầm, thẳng người, lạnh giọng trách mắng: “Mới quỳ được bao lâu, chân đã sưng thành thế này, sau này làm được trò trống gì nữa!”
Tôn phu nhân bật khóc: “Lão gia, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy? Con ta từ nhỏ đã được nuông chiều như ngọc như vàng, chưa từng chịu khổ bao giờ. Da thịt mềm mỏng một chút thì sao chứ? Đâu phải lỗi của nó!”
“Không phải lỗi? Chẳng lẽ là chuyện tốt? Bà nói thử xem, tốt ở chỗ nào?”
...
Lạc Thiên Du nghe đến đỏ bừng cả mặt.
Cậu mím chặt môi, không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, trong lòng không khỏi oán thầm: Đây đâu phải bảo vệ, mà đúng là một màn xử phạt công khai lần hai!
Tôn phu nhân ra lệnh cho nha hoàn mang đến một bát canh gừng nóng, đích thân bưng qua, nhẹ nhàng thúc giục Lạc Thiên Du uống gần hết để xua tan hàn khí.
Bà vừa xoa xoa phần cổ áo lông hồ ly trên vai cậu, vừa vỗ nhẹ cánh tay, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cậu bằng khăn tay, dịu dàng an ủi:
“Con ngoan, chợ phiên ở gác chuông bên ngoài cầu Đông Lang sẽ mở lại sau ngày mai. Không phải con luôn mong đi sao? Nhân dịp trường học đang nghỉ, cứ thoải mái chơi một chút.”
“Thi hội sắp đến nơi, mà còn nghĩ đến chơi bời!”
Tôn phu nhân thẳng lưng, cứng rắn đáp: “Thi hội thì không cho con ta thở lấy một hơi à? Ông bắt nó quỳ mấy ngày nay, bảo nó kiểm điểm, chẳng phải đã làm chậm bao nhiêu giờ học của Thiên Du rồi sao?”
Hầu gia chỉ thẳng vào Lạc Thiên Du, giận đến run rẩy: “Ta làm chậm trễ nó? Rõ ràng là nó không chịu tiến bộ, sa ngã! Ở học đường còn dám đốt pháo chơi, thậm chí cháy lan đến cả Quốc Tử Giám tế tửu! Xưa nay chưa từng nghe thấy chuyện hoang đường đến vậy! Tất cả đều là do bà chiều hư nó...”
Nhìn mấy giọt nước bọt bay tứ tung, Lạc Thiên Du không động tĩnh gì, chỉ âm thầm lui về phía sau, trong lòng đau đầu không thôi.
Ai mà ngờ được phủ hầu gia bên ngoài nhìn thì uy nghi cao quý, bên trong lại lộn xộn như nhà dân thường, thậm chí còn hơn thế!
Lúc này, một tiểu tư vào bẩm báo: “Lão gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”
Tin tức này đến đúng lúc, hầu gia phủi áo khoác, mặt mày đen như đáy nồi, gọi người đến buộc dây áo.
Hầu gia thân hình cao lớn, khỏe mạnh, tổ tiên ba đời đều như thế. Nghĩ lại thời trẻ, ông từng theo cha chinh chiến, dũng mãnh như hổ, thân hình to lớn tựa thần chiến trận. Vậy mà lại sinh ra một đứa con vừa mảnh mai vừa da dẻ nhạy cảm thế này?
Ông không kìm được, lại liếc nhìn đôi chân và đầu gối đỏ sưng, thậm chí có dấu hiệu bầm tím của Lạc Thiên Du, cuối cùng vẫn thở dài, giọng điệu lạnh nhạt: “Đã sưng thì đi bôi thuốc, còn ở đây làm gì?”
Rõ ràng là ông đã mềm lòng.
Công tử không cần quỳ phạt nữa!
Ban đầu, hình phạt là quỳ năm ngày, giờ đổi thành ba ngày, thậm chí còn kịp đi chợ phiên sau ngày mai.
Chiêu Niệm thấy vậy liền mừng rỡ, vội nghiêng người đỡ công tử đứng dậy. Nhưng vừa chạm tay vào, Lạc Thiên Du lại cứng đờ tại chỗ, không động đậy, như thể đờ người ra.
Đợi đã, cầu Đông Lang, chợ phiên gác chuông...
Lời Tôn phu nhân vừa nói chẳng phải chính là lễ hội đèn l*иg ở cầu Đông Lang sao?
Những cái tên quen thuộc ghép lại, lập tức khơi dậy ký ức khi đọc nguyên tác của cậu. Dòng suy nghĩ xoay chuyển, Lạc Thiên Du bỗng rùng mình, chuông báo động vang lên trong đầu.
Cảnh chợ phiên đêm nổi tiếng trong truyện sắp đến rồi sao?
Lúc này, cốt truyện mới đi được 5%, Văn Ngọc đã rời kinh thành ba năm. Lần này, vì chữa bệnh cho mẹ mà lén về kinh, không ngờ chỉ trong chốc lát đã gặp nhân vật quan trọng đầu tiên trong truyện – chính là cậu.
“Tiểu hầu gia cưỡi ngựa phá chợ phiên” vốn là phân cảnh kinh điển khiến độc giả say sưa nhắc mãi, cũng là lúc đánh dấu vị trí đặc biệt của Lạc Thiên Du trong số các ứng viên công.
Cậu chính là công đầu tiên xuất hiện trong truyện.
Mà đêm hôm ấy, chính là lần đầu tiên cậu gặp gỡ mỹ nhân thụ vạn người mê Văn Ngọc!