Thậm chí, trên diễn đàn và các trang đồng nhân, cậu còn có fan hâm mộ với khẩu hiệu cổ vũ: “Quạt xếp muốn nói còn ngừng, ngàn gặp không bằng một du.”
(“Quạt xếp muốn nói còn ngừng, ngàn gặp không bằng một du” mang tính biểu cảm và văn vẻ, thể hiện một sự quyến luyến hoặc trân trọng đặc biệt dành cho một khoảnh khắc hiếm hoi và quý giá.)
Lạc Thiên Du nằm lăn qua trên đệm cỏ, kéo áo ngoài lót xuống dưới, vừa ngửa người vừa giơ quyển sách sắp rách lên cao, chân gác hờ đầy nhàn nhã.
Khuyết điểm của cậu cũng chí mạng.
Dù gia thế hiển hách, tiểu hầu gia trong hàng ngũ đối thủ lại không có ưu thế gì. Cậu quen sống trong nhung lụa, giá trị võ lực không đủ, mà văn chương cầm bút viết ra lại khiến quốc sư lắc đầu không dám đọc thêm lần nữa. Nói khó nghe thì chỉ là một bình hoa xinh đẹp.
Điều này cũng đặt nền móng cho cái kết bi thảm của tiểu hầu gia về sau, theo nguyên tác ── cậu bị một kẻ một trong những công khác đánh ngã trong một chiêu, hai ngón tay phế, chân cũng bị hủy.
Từ đó, cốt cách cao ngạo và linh khí đều tan biến.
Đôi tay nhỏ nhắn che lên gương mặt, tiểu công tử không nhịn nổi mà bật cười, trong đầu như có cơn bão gào thét.
Chỉ dùng hai ngón tay mà đã khiến cậu thành phế nhân... Cái tên tác giả trời đánh này, bỏ qua mọi chuyện khác, xét về mặt sinh lý thì thiết lập này có hợp lý không? Rốt cuộc là dùng hai ngón nào, ngón cái và ngón trỏ?
Hay là ngón trỏ và ngón giữa!?
Tiểu hầu gia này phải mỏng manh đến mức nào chứ?
Lạc Thiên Du hậm hực vứt quyển sách qua một bên, lòng đầy mây mù phiêu lãng, bèn nhắm mắt lại định thần. Cậu nghĩ, những ngày tháng sau này có đi theo kịch bản trong sách hay không còn phải chờ xem, nhưng trước hết... cần phải cải thiện thân thể yếu đuối này.
Ít nhất cũng đừng để thật sự bị người ta dùng hai ngón tay phế đi đôi chân, mất mặt.
Lạc Thiên Du cẩn thận giữ chiếc lò sưởi tay mạ vàng tinh xảo trong lòng, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Chiếc áo khoác phủ lên người, bên cạnh là bếp than điêu khắc hoa văn nổi, lửa than rực cháy, những tia lửa nhỏ nhảy múa, vừa đủ để giữ ấm cho đồ ăn.
Thỉnh thoảng, than củi lách tách nổ nhẹ, hòa quyện với mùi trầm hương thoang thoảng, khiến người ta buồn ngủ.
Cậu cứ thế mơ màng ngủ thϊếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, Lạc Thiên Du nghe thấy tiếng canh ba từ xa vọng lại. Chẳng bao lâu sau, những chiếc đèn l*иg ngoài từ đường lay động, người hầu bắt đầu bận rộn, ánh nến chập chờn, và bên ngoài, mặt trăng đã lêи đỉиɦ trời.