Tiểu Hầu Gia Chỉ Muốn Chạy Trốn

Chương 2

“…” Không nghe thấy tiếng động gì.

Chiêu Niệm đặt đèn l*иg lên ghế đá ngoài hành lang, lòng càng thêm lo lắng. Hắn đứng yên, gõ nhẹ lên khung cửa sổ, khẽ gọi: “Tiểu hầu gia.”

Không ai đáp.

Hắn lại gõ lần nữa, lực đạo vẫn nhẹ nhàng.

Đến lần thứ ba, cửa sổ bất ngờ mở ra.

Một bóng người xuất hiện bất thình lình. Một tay chống vào bậu cửa, khẽ nhún người đã ngồi lên mép cửa sổ. Kẻ đó tựa lưng vào song gỗ đỏ chạm trổ, hai tay khoanh trước ngực, một chân duỗi xuống, dáng vẻ ung dung.

Gió lùa qua mái hiên, làm giấy dán cửa xào xạc, khiến tim Chiêu Niệm khẽ run.

Ngồi trên cửa sổ là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.

Cậu mặc áo chẽn màu xanh đen thêu hoa văn kim tuyến, vai rộng eo thon, tóc đen buộc bằng sợi lụa đỏ, vài lọn xõa xuống vai. Ánh nến rọi qua ngọc bội trắng như mỡ cừu trên vạt áo, khẽ lay động theo gió, tựa như một nét vẽ sống động trong tranh thủy mặc.

Dung mạo lộng lẫy kiêu ngạo, ẩn hiện trong từng đường nét của đôi mắt.

Người đó gác chân trên đầu gối, cúi mắt nhìn hắn.

Chính là tiểu công tử của hắn!

Công tử đẹp tựa thần tiên ấy khẽ cong ngón tay, ra hiệu hắn lại gần, rồi hạ giọng hỏi: “Không bị ai phát hiện chứ?”

“Không có.” Chiêu Niệm cười nhạt, “Thuộc hạ làm việc chưa từng để sót.”

Nói rồi, hắn luồn tay vào áo, lôi ra một gói giấy dầu căng phồng, vẫn còn bốc hơi nóng. Mùi khoai nướng thơm phức lập tức tỏa ra.

“Vẫn còn nóng đây.”

Chiêu Niệm mở gói giấy, bóc vỏ khoai cháy, để lộ lớp thịt vàng óng bên trong, thổi nhẹ rồi đưa cho công tử.

Lạc Thiên Du cầm trong tay, quả thực nóng rẫy.

Cắn một miếng thơm ngọt, chưa kịp nhai miếng thứ hai, đã thấy Chiêu Niệm lại lấy thêm thứ gì khác từ trong áo ra.

“Đây là gì?”

“Bánh rán hạt dẻ.”

“Mới làm xong?”

“Phải.” Chiêu Niệm mỉm cười: “Quán nhỏ ở phố Nam mới mở. Ông chủ thêm cả kem sữa, ban ngày ta nhờ giữ lại một phần. Vừa tới nơi, ông ấy lập tức chiên nóng cho ta mang đi.”

Lạc Thiên Du nếm thử, quả nhiên vừa giòn vừa thơm, lưu luyến nơi đầu lưỡi, rất ngon miệng.

“Công tử, quán rượu chúng ta hay tới, ta còn mua cả bánh ngọc bích về.” Hắn nhét gói bánh vào tay cậu, “Nếu đêm đói bụng, nướng cùng khoai trên bếp than, ăn ngay được.”

“Đúng là giỏi quá, A Niệm của ta!” Lạc Thiên Du thầm nghĩ, hệt như Doraemon phiên bản cổ đại.

“Công tử, lò sưởi tay còn ấm không? Có cần đổi cái mới không?”

“Vẫn ấm. Trước khi ra khỏi phủ chẳng phải ngươi mới mang tới sao?”