“Nhận được sự phù hộ từ trời cao, mọi việc thuận buồm xuôi gió.”
Trong màn đêm lạnh lẽo, sương rơi trên mái hiên dài dọc con phố. Một người cầm đèn l*иg, bước đi vội vàng. Mùa đông tháng mười, kinh thành ảm đạm, chỉ còn hàng chữ nhỏ trên chiếc đèn giấy đung đưa mờ mịt.
Người đó cúi đầu đi nhanh, chống chọi với cơn lạnh, đến cổng bên của Hầu gia phủ. Thấy xung quanh không bóng người, hắn giơ tay, "cốc cốc" gõ hai tiếng.
Không lâu sau, bên trong phủ vang lên chút động tĩnh.
Một tiểu đồng dụi mắt, tiếng bước chân ngày càng gần, lẩm bẩm vài câu khó chịu rồi mở cổng. Nhìn rõ người tới, mặt tiểu đồng lập tức biến sắc, vội cúi người nhận lấy đèn l*иg, nở nụ cười nịnh bợ: “Niệm ca nhi, hôm nay sao về muộn thế?”
Người kia không trả lời, ánh mắt lảng tránh, xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh: “Tiểu hầu gia đâu rồi?”
“Vẫn đang quỳ ở từ đường đó.” Tiểu đồng đóng cửa lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Chiêu Niệm đã đi khỏi dãy hành lang, hướng về cổng Bảo Bình, dáng vẻ vội vàng quay về nội viện.
“Tính cả đêm nay, đã là ngày thứ ba rồi.” Tiểu đồng bước nhanh vài bước, cầm đèn dẫn đường, giọng đầy lo lắng: “Từ đường lạnh thế, đệm quỳ thì cứng, cơm nước lại không ra sao... Tiểu hầu gia thân ngọc quý giá, sao chịu nổi chứ?”
Chiêu Niệm nuốt khan, kéo chặt áo khoác, che đi nét chột dạ, điềm nhiên hỏi: “Lão gia vẫn còn giận lắm sao?”
“Vâng, đến cơm tối cũng không dùng, phu nhân đã khóc mấy lượt rồi.” Tiểu đồng thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: “Nói cho cùng, chẳng phải do công tử dùng lửa đốt râu lão sư trong học đường thôi sao? Chỉ vài sợi lông già, có cần làm lớn chuyện thế không…”
Chiêu Niệm nghẹn lời, mãi mới thốt ra được một câu: “Đừng nói linh tinh.”
Tiểu đồng cười gượng, “Nhưng giờ này rồi, lão gia và phu nhân chắc đã ngủ cả, ngài đi đâu về thế?”
Nghe hỏi vậy, Chiêu Niệm lập tức sa sầm mặt, đuổi thẳng: “Đi đi, hỏi vớ hỏi vẩn.”
Hai người chia tay ở khúc quanh hành lang.
Dù bị hắt hủi, tiểu đồng không nản chí, tự nhủ: Làm thân với người bên cạnh tiểu hầu gia không bao giờ thiệt. Căng người vươn vai, hắn quay lại tiếp tục gác cổng.
Chỉ là…
Hắn thầm nghĩ, từ lúc vào viện, Chiêu đại ca cứ có vẻ lén lút, ngực phồng phồng, trên người còn phảng phất mùi... khoai lang nướng?
-
Chiêu Niệm không về phòng.
Hắn vòng sang một lối khác, len lỏi qua các dãy sân vắng vẻ, thẳng hướng từ đường phía đông.
Dáng người không cao, nhưng bước đi nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã tới mặt sau từ đường. Cửa sổ gỗ hoa văn hồng rực ánh nến, toả ra chút ánh sáng le lói xuống phiến đá xanh lạnh giá. Một mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua.