Chiêu Niệm gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Lúc nãy đưa bánh, tay công tử lạnh buốt.
Hắn nhìn công tử ăn ngon lành, ánh nến vương lên hàng mi dài, làm đôi mắt khẽ híp lại. Mặt mày đỏ ửng vì lạnh, tựa như viên ngọc quý điêu khắc giữa trời đông.
Một người ngoan ngoãn thế này, sao có thể bị mang tiếng là phóng túng? Thế đạo thật lòng khó lường.
Đang ngẩn người, công tử đột nhiên cúi sát, cánh tay đυ.ng nhẹ vai hắn: “A Niệm, thứ ta dặn ngươi đâu?”
Chiêu Niệm hoàn hồn, trong lòng chợt trầm xuống.
Sau đó, hắn chậm rãi lôi từ trong áo ra hai cuốn sách, gáy sách hơi mỏng. Trên bìa sách, hai tựa đề nổi bật: "Phong Hoa Truyện" và "Ngọc Đình Ký".
Tiểu hầu gia lập tức hưng phấn hỏi: “Nhân vật chính trong này có phải tên như ta nói không?”
“Đúng, cả hai cuốn đều vậy.”
Chiêu Niệm mấp máy môi, lo lắng không che giấu nổi, đành thấp giọng khuyên nhủ: “Công tử, mấy cuốn truyện linh tinh này đọc cho khuây khoả thì được, nhưng tuyệt đối đừng để lão gia hay phu nhân trông thấy...”
“Biết rồi, biết rồi.” Tiểu hầu gia phất tay, rõ ràng đang muốn đuổi khách. “Muộn rồi, mau về nghỉ đi.”
Cậu kéo sách về, nhưng không ngờ lại không giật nổi.
Lạc Thiên Du ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu nhìn thấy rõ Chiêu Niệm chẳng những không buông tay mà còn có vẻ muốn nói lại thôi. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra hắn đang lo gì.
“Láo xược.” Tiểu hầu gia nghiêm mặt, giả bộ nổi giận. “Không tin tưởng chủ tử của mình sao?”
Chiêu Niệm vội vàng giải thích: “Thuộc hạ không dám có ý đó!”
“Thế còn nắm làm gì?”
Chiêu Niệm ngập ngừng: “Công tử, người đã bị phạt quỳ ba ngày rồi. Ba ngày qua chịu không ít khổ sở, ăn không ngon, ngủ không ấm. Nếu lại bị lão gia phát hiện hai cuốn sách này...”
Tiểu hầu gia nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Ngươi nếu không yên tâm, sáng mai đến lấy về là được.”
Nghe vậy, Chiêu Niệm mới thở phào, vội vàng giao sách ra, nhanh miệng dặn: “Thuộc hạ sẽ đến sớm, công tử cẩn thận ngủ quên.”
“Hừ.” Lạc Thiên Du ôm sách và đồ ăn, nhảy khỏi bậu cửa, trở lại chiếc đệm quỳ của mình, không thèm để ý hắn nữa.
Chiêu Niệm không nỡ rời đi, đứng ở cửa sổ nhìn trái ngó phải một lúc lâu. Càng nhìn càng mềm lòng, lại nghĩ mở cửa thế này gió lạnh sẽ lùa vào từ đường, bèn vội vàng đóng lại, ấn chặt khung cửa cho kín.
---
Lạc Thiên Du đợi khi tiếng bước chân đã xa, đặt đồ ăn sang một bên, nhanh chóng trải hai cuốn sách lên đệm quỳ, lần lượt mở ra.
Chẳng mấy chốc, cậu tìm thấy cái tên “Văn Ngọc”.
Nhưng càng đọc, tâm trạng từ tràn đầy mong đợi chuyển sang thất vọng ê chề. Đây đâu phải nguyên tác? Rõ ràng là tiểu thuyết đồng nhân đầy mùi thịt ngấy ngây của cổ nhân viết mà!
Lạc Thiên Du nằm bẹp xuống đệm, lòng gào thét: Nếu biết trước sẽ xuyên vào sách, lần đọc truyện đó mình đã phải tập thói quen tốt, ít nhất cũng liếc qua cái tựa hoặc tên tác giả!