Em Tựa Nắng Ấm

Chương 11: Tại sao lại đi theo tôi?

Thì ra là bị gọi đến nhà vệ sinh bên kia.

Đường Uyển chậm rãi nhai bánh mì, rũ mắt nghe cô ấy nói chuyện.

Kiếp trước cô không biết những chi tiết này, lúc đó sau khi cô xin nghỉ nửa tháng trở lại, độ nóng của chuyện này đã bị dìm xuống gần hết, cô chỉ có thể từ trong miệng một số bạn học chắp vá ra một ít chân tướng vụn vặt.

Cô quay đầu lại, cách một hàng ghế nhìn Thiệu Chu Từ đang ngủ ở phía sau, đôi mắt đen láy ánh lên những mảnh sáng nhạt.

Buổi chiều.

Đường Uyển nghe bạn học trong lớp thảo luận về chuyện xảy ra trong tiết thể dục.

Nghe nói, giữa trưa Lý Thi Văn xin giáo viên nghỉ, cha mẹ cô ta đã đón cô ta về nhà. Còn Lưu Dũng, sau khi bị phòng giáo vụ kỷ luật thì không biết đã đi đâu, buổi chiều không đến lớp.

Mọi người cố ý hay vô ý ném ánh mắt phức tạp về phía Thiệu Chu Từ.

Cậu dường như hoàn toàn không hay biết.

Trong lớp, cậu là người lạc lõng nhất.

Cậu rất đẹp trai, lúc mới chia lớp, có không ít nữ sinh rung động, chủ động bắt chuyện với cậu, muốn thu hút sự chú ý của cậu, nhưng tính tình cậu thất thường, cũng không để ý đến ai, hoàn toàn không nể mặt con gái.

Bạn học muốn kết bạn với cậu đành ấm ức ra về.

Sau đó, mọi người nghe nói chuyện gia đình cậu, liền dần dần xa lánh cậu...

Tiếng chuông tan học buổi chiều vừa vang lên, hàng ghế sau liền bắt đầu xôn xao.

Giáo viên vật lý trên bục đẩy mắt kính, liếc nhìn, "Còn một câu hỏi lớn nữa, giảng xong rồi tan học, ngồi lại chỗ đi."

Buổi tối không phải tự học, tan học muộn một chút cũng không sao.

Nghe được lời của giáo viên, trong lớp lập tức vang lên một tràng tiếng kêu rên.

Cố Giai Giai uể oải nằm trên bàn, trên trán viết hai chữ "Oán niệm", "Sao lại kéo dài thời gian nữa rồi..."

Đường Uyển im lặng thu dọn đồ đạc trên bàn, đem bài tập các môn bỏ vào trong cặp sách.

Giáo viên vật lý tốn mười phút giảng giải một câu hỏi lớn, cuối cùng hỏi mọi người: "Hiểu chưa?"

Các bạn học lớn tiếng trả lời: "Hiểu rồi, hiểu rồi!"

"Được, vậy tiết học hôm nay đến đây thôi, mọi người tan học, đừng quên làm bài tập."

Các học sinh được giải phóng ùa ra khỏi phòng học, phòng học lập tức trống trải rất nhiều.

Đường Uyển đứng lên, lề mề giả vờ thu dọn đồ đạc, mãi đến khi thoáng nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia rời khỏi chỗ ngồi, cô mới đeo cặp sách lên vai đi theo sau cậu.

Đi theo cậu ra khỏi phòng học.

Lại đi theo cậu ra khỏi tòa nhà dạy học.

Sau đó đi theo cậu ra khỏi trường học.

Nhà của cậu và nhà cô ngược hướng nhau, nhưng Đường Uyển vẫn đi theo cậu.

Hai người một trước một sau, cách nhau không xa.

Cô nắm quai cặp sách, lúc đi đường đuôi ngựa hơi đung đưa, khí chất dịu dàng. Hồi tiểu học cô từng học múa cổ điển một thời gian, tuy rằng sau đó vì một số nguyên nhân mà từ bỏ, nhưng từ đó về sau, lúc đi đường cô đều mang theo vài phần phong thái thanh tú cổ điển.

Cha từng trêu chọc cô giống như một tiểu thư khuê các thời cổ đại.

Nhưng có lẽ cha không ngờ rằng, "tiểu thư khuê các" sau đó lại đi học tán đả...

Nhìn chằm chằm vào cái bóng đổ dài trên con đường phía trước, Đường Uyển khẽ mím môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ngay khi cô đang thất thần, thiếu niên phía trước đột nhiên dừng bước.

Theo bản năng, cô cũng dừng lại.

Cậu quay người, đầu hơi nghiêng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người cô, tóc mái xõa xuống che đi đôi lông mày đẹp đẽ, ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia mông lung: "Tại sao lại đi theo tôi?"

Đường Uyển chớp chớp mắt, từ tốn giải thích: "Không có đi theo, chỉ là tiện đường thôi."

Đôi môi mỏng của Thiệu Chu Từ khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ: "Nói dối."

"..."

Lời cô nói không đáng tin đến vậy sao?

"Được rồi", cô đành thú nhận, thành thật khai báo: "Tôi sợ cậu nghĩ quẩn."

Dù sao kiếp trước cậu ấy cũng không nghĩ thoáng, ở nhà cắt cổ tay tự sát.

Đời này, cô không muốn để cậu ấy giẫm lên vết xe đổ. Cho dù đã tránh được chuyện bị vu oan, nhưng cô vẫn có chút không yên tâm.

------------