Cậu quay lại nhìn cô gái phía sau, đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên tia nắng nhạt, nhưng lại như bị phủ một lớp sương mù, mông lung và vô hồn.
"Tại sao..."
Tại sao lại giúp hắn làm chứng?
Tại sao lại bảo vệ hắn?
Hơn nữa, tại sao lại mời hắn ăn cơm? Rõ ràng là cô giúp hắn, theo lý mà nói, phải là hắn mời cô ăn cơm mới đúng.
Đường Uyển nhìn thẳng vào mắt cậu, sửng sốt hai giây rồi cũng hiểu ý cậu muốn biểu đạt.
Cô chạy hai bước nhỏ đến bên cạnh cậu, cười nhẹ nhàng: "Bởi vì cậu đã từng giúp tôi, ừm... Tuy rằng có thể cậu không nhớ rõ."
Thiệu Chu Từ nhìn cô, thế mà lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, "Không nhớ rõ."
Đối với người bạn học cùng lớp này, cậu không có ấn tượng gì.
Cô gái cũng không nản lòng, "Vậy cậu có biết tên của tôi không?"
Biết.
"Đường Uyển."
Vừa rồi ở văn phòng, giáo viên đã gọi tên cô mấy lần, bất giác cậu đã nhớ.
Nghe thấy cậu gọi tên mình, tim Đường Uyển đập hơi nhanh.
Quả nhiên, cho dù đã qua mười năm, cô vẫn thích cậu.
Thích... thiếu niên sống sờ sờ đang đứng trước mặt mình đây.
Cô gái ngẩng đầu cười, dường như rất vui vẻ, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong thành hình trăng non, "Ừ!"
Thiệu Chu Từ mím môi, không hiểu niềm vui của cô từ đâu mà có. Nhưng cậu hiểu, một cô gái trong sáng thuần khiết như vậy không nên có bất cứ dây dưa gì với cậu.
Cậu cất bước đi về phía trước, bỏ cô ở lại phía sau.
Cô ở phía sau gọi cậu: "Cậu không ăn trưa sao?"
Nói là gọi, thật ra cũng chỉ lớn tiếng hơn một chút so với bình thường.
Cậu không đáp, im lặng đi về phía tòa nhà dạy học.
Khí tức trên người cậu quá mức u ám, Đường Uyển thật sự không yên tâm. Cô chạy tới quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa mua chút đồ ăn, sau đó vội vàng đuổi theo cậu.
Hai người một trước một sau trở lại lớp học.
Thiệu Chu Từ đương nhiên nghe thấy động tĩnh sau lưng, cậu trở lại chỗ ngồi của mình, đang định nằm xuống nghỉ ngơi, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân lanh lẹ, ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh đứng ở bên cạnh bàn cậu.
Cậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đối phương.
Tay trái Đường Uyển cầm một miếng bánh mì đã cắn một miếng, tay phải cầm một chai sữa đã mở nắp, ăn rất ngon lành. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thiệu Chu Từ, không ăn trưa thì buổi chiều sẽ đói đấy."
Thiệu Chu Từ nhíu mày, không để ý đến cô, mà trực tiếp nằm sấp xuống bàn, ném cho cô một cái gáy lạnh lùng.
Đường Uyển thở dài.
Cảnh tượng này vừa hay bị Cố Giai Giai và một bạn học khác bắt gặp.
Đối với ánh mắt họ ném tới, Đường Uyển không thèm để ý. Cô lặng lẽ đứng ở bên cạnh thiếu niên một lát, sau đó cất bước rời đi.
Thiệu Chu Từ vùi đầu vào trong khuỷu tay, che giấu tất cả cảm xúc của mình.
Cô giúp cậu, cậu lại lạnh nhạt với cô như vậy.
Cậu nhất định rất đáng ghét.
Cho nên, đừng đến gần cậu như vậy...
Thiện ý của bạn học gì đó, cậu không cần.
Đường Uyển trở lại chỗ ngồi, Cố Giai Giai liền ghé vào tai cô, vẻ mặt hóng hớt.
"Đường Uyển, tôi nghe nói hôm nay cậu giúp Thiệu Chu Từ làm chứng, còn mắng Lưu Dũng lớp bên cạnh, có phải thật không?" Có lẽ sợ thiếu niên ở hàng ghế áp chót nghe thấy, cô ấy nói rất nhỏ.
Đường Uyển không khỏi cảm thán, năng lực hóng hớt của các bạn học đều rất lợi hại.
Cô tiếp tục cắn miếng bánh mì trong tay, nhẹ nhàng giải thích: "Không có mắng, chỉ là ngứa miệng thôi."
Cố Giai Giai nhìn cô bằng ánh mắt kính nể: "Cậu dũng cảm thật đấy, cậu không sợ anh ta trả thù à? Tôi nói cho cậu biết, anh ta nổi tiếng là đầu gấu đấy..."
Đường Uyển uống một ngụm sữa.
Bạn cùng bàn vẫn đang ríu ra ríu rít bên tai.
"Nói thật, nếu không phải hôm nay có cậu làm chứng, có lẽ Thiệu Chu Từ thật sự không nói rõ được. Cô gái họ Lý lớp bên cạnh gọi cậu ấy đến nhà vệ sinh bên kia, ở đó không có camera giám sát..."
------------