Em Tựa Nắng Ấm

Chương 9: Tao là bố mày

Lưu Dũng bị cô nói đến nổi giận: "Con mẹ mày câm miệng cho ông, mày là cái thá gì?!"

Đường Uyển nghiêng đầu, nghiêm trang nói: "Tao là bố mày."

Lưu Dũng: "..."

Các giáo viên: "..."

Cô Lý Trân chấn kinh!

Đây là cô gái ngoan ngoãn hướng nội trong lớp cô sao?!

Thật dũng cảm!

Trường hợp nghiêm túc như vậy, họ lại rất muốn cười.

Nhìn thấy thiếu nữ chỉ cao đến bả vai mình, ánh mắt Thiệu Chu Từ khẽ động.

Cô đang bảo vệ cậu sao?

Tại sao phải bảo vệ cậu?

Thật sự là một cô gái kỳ quái...

Trước khi Lưu Dũng nổi giận động thủ, Đường Uyển chậm rãi đi về phía anh ta: "Cậu không kém cỏi? Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình rất ưu tú?"

"Cậu là phú nhị đại sao? Giá trị con người cậu hơn trăm triệu sao? Trong nhà có bao nhiêu tài sản để cậu kế thừa? Tốt nghiệp trung học, rời trường học, cậu có thể đi làm cái gì? Mỗi ngày không học vấn không nghề nghiệp, cậu cảm thấy mình rất lợi hại sao? Bắt nạt bạn học, cảm giác ưu việt như vậy cậu không cảm thấy ghê tởm sao?"

Giọng điệu của cô ôn hòa hỏi ra mỗi một vấn đề.

Mỗi một câu, mỗi một bước, đều mang theo một cảm giác áp bách không hiểu rơi vào trong lòng Lưu Dũng, làm cho sắc mặt của anh ta càng ngày càng khó coi.

Nhà anh ta chỉ là một gia đình bình thường...

Cô gái vẫn tiếp tục nói: "Thiệu Chu Từ chỉ bảo anh xin lỗi đã đủ khoan dung rồi, anh vì sao cảm thấy phẫn nộ, ấm ức chứ? A, tôi biết rồi, anh nhất định là đang nghĩ, cho dù cậu ấy báo cảnh sát anh cũng không sợ. Nhưng mà, anh không sợ vì cái gì, hả?"

Binh không huyết nhận (ý nói giải quyết xung đột trong hòa bình bằng chiến lược không khéo), từng chữ đâm vào tim.

Lưu Dũng lần đầu tiên cảm nhận được khủng hoảng trước nay chưa từng có, tâm thần run rẩy.

Trong nháy mắt, anh ta cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình cực kỳ đáng sợ.

Anh ta phát hiện, mỗi một vấn đề cô hỏi, anh ta đều không có cách nào trả lời, vì thế anh ta tức giận mà quơ lấy quyển sách trên bàn làm việc, hung tợn ném về phía cô, mượn nó che giấu sự bối rối của mình bây giờ.

"Con mẹ mày câm miệng!"

Mấy vị giáo viên đang ngây người sắc mặt khẽ biến.

Mắt thấy hai quyển sách kia sắp nện vào đầu cô gái, bỗng nhiên có một bàn tay che ở trước mặt cô, nhanh chóng đem quyển sách đập tới hất văng.

Sách nặng nề rơi trên tường, lại rơi trên mặt đất.

Đường Uyển chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên cao lớn che ở trước người, môi hơi mím, ánh mắt hơi sáng lên.

"Cảm ơn."

Lúc này, bầu không khí trong văn phòng lạnh lẽo tới cực điểm.

Lý Thi Văn đã bị dọa choáng váng, cô ta đứng đờ ra đó, không dám động đậy.

Thầy Vương lấy lại tinh thần, đập bàn, nghiêm khắc nói: "Đủ rồi! Lưu Dũng, xin lỗi hai bạn học đi, có nghe thấy không? Cậu còn làm loạn nữa, tôi sẽ gọi phụ huynh đến trường đấy."

Lưu Dũng cúi đầu, nghiến răng nắm chặt tay, nhưng đã im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn chằm chằm.

Thầy Vương tích cực khuyên bảo, hy vọng anh ta có thể ý thức được sai lầm của mình, hối cải làm người mới.

Không biết đã đứng bao lâu, vai Lưu Dũng từ từ trùng xuống.

Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Uyển và Thiệu Chu Từ, khàn giọng xin lỗi.

"Xin lỗi."

Thiệu Chu Từ không lên tiếng.

Không phải tất cả "Xin lỗi" đều có thể đổi lấy một câu "Không sao".

Cậu nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, "Em về lớp được chưa ạ?"

Cô Lý Trân gật đầu lia lịa: "Được, được, giải quyết xong hết rồi, em và Đường Uyển đi ăn cơm trước đi."

Tiếng chuông tan học của tiết thứ tư đã vang lên từ mười phút trước.

Được đồng ý, Thiệu Chu Từ xoay người rời đi.

Đường Uyển đi theo sau cậu ra ngoài.

Lúc này đã tan học, học sinh trong sân vận động đã tản gần hết.

Cô bước nhanh theo sau cậu, dịu dàng gọi: "Thiệu Chu Từ, tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Thiếu niên phía trước dừng bước.

------------