Em Tựa Nắng Ấm

Chương 8: Chỉ đùa thôi

Rất nhanh, Lưu Dũng được dẫn tới văn phòng.

Anh ta cà lơ phất phơ đứng đó, một tay đút túi quần, khóa kéo áo đồng phục kéo một nửa, quần áo lỏng lẻo.

Đối với Lý Thi Văn khóc lóc kể lể, anh ta cười một tiếng, không thèm để ý: "Tôi chỉ đùa với cô ta một chút, ai biết cô ta lại coi là thật, cái này cũng trách tôi sao."

Thầy Vương nhíu mày: "Lưu Dũng, nói chuyện đàng hoàng."

"Tôi đây không phải đang nói chuyện tử tế sao."

Đây là một học sinh cá biệt.

Thầy Vương rất muốn cầm từ điển trên bàn đập lên đầu của anh ta.

Mất mặt đến lớp bên cạnh!

Bình tĩnh.

Cô Lý Trân đứng ra: "Lưu Dũng, cậu đã trưởng thành, hẳn là biết, loại chuyện này không thể lấy ra đùa giỡn. Tôi muốn biết, vì sao cậu nhằm vào Thiệu Chu Từ?"

Anh ta đến tột cùng có biết hay không, nếu như Lý Thi Văn hôm nay vu cáo thành công, như vậy Thiệu Chu Từ sẽ bị đuổi học!

Lưu Dũng nhếch miệng cười, "Còn có thể vì cái gì? Nhìn cậu ta không vừa mắt thôi."

Đường Uyển nhìn anh ta, trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ tức giận.

Chỉ vì lý do này?

Vậy thật đúng là không thể tha thứ.

Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng điều chỉnh tâm tình của mình, chờ đến khi mở mắt ra, trong mắt là một mảnh đạm mạc cùng bình tĩnh. Cô nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Thiệu Chu Từ, cậu biết anh ta không?"

Cậu hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ bắt chuyện với mình, rõ ràng sửng sốt một chút.

Cúi đầu liếc nhìn cô một cái, cậu vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, "Không biết."

Lưu Dũng bên kia nghe được ba chữ này, như là nhận lấy khuất nhục gì, vẻ mặt bỗng nhiên âm lệ, "Ái chà, vênh váo đấy."

Anh ta đạp ghế, giống như muốn động thủ ở chỗ này.

Thầy Vương vội vàng kéo anh ta lại: "Khắc chế cảm xúc của em một chút, có lời gì cứ nói."

Lưu Dũng không kiên nhẫn "Xì" một tiếng.

Tiếp theo, giáo viên kiên nhẫn trấn an cảm xúc của mọi người, để mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện.

Đường Uyển ngồi ở bên cạnh, yên lặng làm một "nhân chứng".

Lúc này, không ai sẽ đi truy cứu lời chứng trước đó của cô đến tột cùng có phải là thật hay không.

Ân oán của Lưu Dũng và Thiệu Chu Từ bắt nguồn từ tuần trước.

Khi anh ta và mấy người bạn đồng hành chặn một cô gái ở bên ngoài trường thì bị Thiệu Chu Từ gặp được.

Họ chỉ chặn cô ấy, cũng không động tay động chân, nhưng nữ sinh bị dọa sợ hãi. Nhìn thấy Thiệu Chu Từ đi ngang qua, cô ấy liền khóc cầu xin cậu giúp đỡ.

Thiệu Chu Từ không nói gì, chỉ là lúc đám người Lưu Dũng tới quấy nhiễu, đánh họ một trận.

Nửa giờ sau.

Cô Lý Trân hiểu rõ chân tướng sự việc nhìn về phía thiếu niên vô tội bị oan uổng, không khỏi thở dài.

Thật đúng là một đám người tư tưởng không thành thục.

Hành động theo cảm tính, bất chấp hậu quả.

"Thiệu Chu Từ, em muốn xử lý chuyện này như thế nào?"

Trong chuyện này, cậu là người bị hại, cho nên giáo viên đương nhiên muốn hỏi thăm ý nguyện của cậu trước.

Thiếu niên tuấn tú cụp mắt, trên mặt không thấy cảm xúc tức giận, như là không sao cả nói: "Xin lỗi đi."

Bị ủy khuất lớn như vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng bâng quơ xin lỗi đối phương như vậy, các giáo viên đều kinh ngạc.

Họ nhao nhao nhìn về phía Lưu Dũng.

Lưu Dũng hất đầu, ngông cuồng: "Ông đây không xin lỗi!"

Người bình thường đã quen ngang ngược, lúc này cũng không ý thức được sai lầm của mình.

Trò đùa trong mắt anh ta, có thể hủy hoại một thiếu niên.

Đường Uyển đang ngồi ngẩng đầu, mỉm cười: "Năm nay Lưu Dũng 19 tuổi rồi nhỉ."

Cô đột nhiên lên tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cô tiếp tục mở miệng: "Mười chín tuổi, có thể gánh vác trách nhiệm pháp luật. Chẳng lẽ cậu còn chưa ý thức được, mình là người trưởng thành sao?"

Cô chậm rãi đứng lên, lời nói lại không ngừng, khóe môi ý cười không chạm tới đáy mắt.

"Tôi cảm thấy, cậu thật kém cỏi."

------------