Em Tựa Nắng Ấm

Chương 7: Chân tướng

Đường Uyển bình tĩnh nói: "Vì tôi đã nhìn thấy."

Mọi người nghi hoặc cô nhìn thấy cái gì.

Sau đó nghe cô nói: "Tôi thấy người bạn học này gọi Thiệu Chu Từ đi, họ nói chuyện riêng một lát, sau đó người bạn học nữ này đột nhiên kéo quần áo của mình, làm rối tóc của mình."

Đường Uyển không nhìn thấy.

Cô nói dối.

Kiếp trước cô chỉ biết đại khái, nhưng không biết chi tiết, cho nên, cô đang đánh cược.

Cô nói chắc như đinh đóng cột, giống như thật sự nhìn thấy.

Lý Thi Văn vốn đã chột dạ, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt.

Cô ta lắp bắp lên tiếng: "Tôi, tôi không có."

Đường Uyển ngồi xổm trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta, khuôn mặt thanh tú hiện ra vài phần nghiêm túc.

"Bạn học, báo cảnh sát hay không không phải một mình cậu định đoạt. Cậu nói cậu ta ức hϊếp cậu, nhưng đây chỉ là lời nói một phía của cậu, không có nhân chứng, nhưng tôi có thể chứng minh cậu ta không có. Đến cục cảnh sát, tôi sẽ làm chứng, tôi tin rằng cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng sự thật. Nhưng đến cục cảnh sát rồi, sự việc sẽ lớn lên, cậu cũng nghĩ như vậy đúng không?"

Lời nói của cô rõ ràng, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, đâm thẳng vào nội tâm người ta, đem tâm tư bẩn thỉu kia đính vào tấm gương do lương tri cùng sợ hãi đúc thành.

Vốn dĩ không giỏi nói dối, Lý Thi Văn hoàn toàn không kiềm chế được nữa, cô ta che mặt, gào khóc, "Xin, xin lỗi, tôi cũng không muốn làm như vậy... Hu hu."

Phòng tuyến tâm lý của cô ta sụp đổ.

Rốt cuộc vẫn là học sinh, dăm ba câu đã bị Đường Uyển moi ra lời.

Giáo viên và các bạn học vẻ mặt khϊếp sợ.

Thiệu Chu Từ đứng yên, ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ, biểu tình không buồn không vui.

Bạn của Lý Thi Văn lập tức đứng lên, không hiểu hành vi này của cô ta: "Thi Văn sao cậu có thể làm như vậy? Cậu tại sao phải làm như vậy?"

Cô ta nghẹn ngào nói: "Tôi là bị ép buộc."

Ba giáo viên thể dục bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng giải tán bạn học xung quanh xem náo nhiệt, dẫn theo Lý Thi Văn, Thiệu Chu Từ và Đường Uyển lên văn phòng thể dục ở tầng hai của sân vận động.

Trước khi vào văn phòng, Thiệu Chu Từ dừng bước, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn" với Đường Uyển ở phía sau.

Khi cô phản ứng lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu.

Trong văn phòng.

Đường Uyển đứng bên cạnh Thiệu Chu Từ, ở giữa cách nhau khoảng cách hai nắm tay.

Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu đánh giá cậu.

Mà cậu nhìn về phía trước, giống như một người đứng xem, vẻ mặt mệt mỏi nhìn xem trận nháo kịch này.

Chẳng bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm của hai lớp vội vàng chạy tới.

Dưới sự hỏi thăm của chủ nhiệm lớp, Lý Thi Văn mới đứt quãng nói ra chân tướng.

"Xin lỗi, hu hu, là Lưu Dũng bảo tôi làm như vậy. Anh ta nói nếu tôi không làm như vậy, anh ta sẽ luôn quấy rối tôi, tôi thực sự quá sợ hu hu hu..."

Cô Lý Trân nhíu mày: "Lưu Dũng? Nghe quen quen."

Thầy Vương, chủ nhiệm lớp B8 bên cạnh cô ấy xoa xoa mi tâm, vô cùng đau đầu: "Là một nam sinh lớp tôi."

Lưu Dũng và Lý Thi Văn cùng lớp.

Lưu Dũng là học sinh không phục quản giáo nhất của lớp B8, bởi vì lưu ban, tuổi tác là lớn nhất lớp, năm nay mười chín tuổi. Cũng không biết có phải tuổi tác mang đến cho anh ta cảm giác ưu việt hay không, anh ta luôn tự xưng là lão đại lớp học.

Không ngờ nhất thời không trông chừng, anh ta lại gây chuyện cho thầy.

Thầy Vương sai người đi tìm Lưu Dũng.

Sau đó, thầy ấy nhìn về phía thiếu niên im lặng không lên tiếng, hỏi: "Bạn học, em cùng Lưu Dũng có phải có khúc mắc gì hay không?"

Thiệu Chu Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Không biết."

Thầy Vương: "..."

Có thì có, không có thì không có.

Không biết là thế nào?

Nhưng trên thực tế, Thiệu Chu Từ quả thật không biết người này, giống như chia lớp gần một năm, cậu chỉ nhớ tên bạn cùng bàn, ngay cả ngồi ở hàng ghế sau là nam hay nữ cũng không chú ý.

------------