Em Tựa Nắng Ấm

Chương 6: Tôi không chạm vào cô ấy

Đúng lúc này, có một giáo viên thể dục nữ đi qua bắt chuyện với thầy ấy.

Hai người không biết nói chuyện gì, sắc mặt giáo viên thể dục đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một lát sau, thầy ấy dặn dò học sinh lớp mình tập đánh bóng, sau đó vội vã đi theo cô giáo kia rời đi.

Trái tim Đường Uyển bỗng nhiên hẫng một nhịp.

Đặt quả bóng chuyền trong tay vào khung, cô đi theo sau hai giáo viên đến sân vận động trong nhà.

Vừa đi vào, cô nhìn thấy Thiệu Chu Từ bị giáo viên và học sinh vây quanh ở giữa.

Cậu cúi thấp đầu, cánh môi đỏ mọng mím chặt, bóng tóc mái phủ lên mặt mày cậu, khí tức tĩnh mịch mà âm trầm. Đối mặt với cô gái thấp giọng khóc lóc cùng giáo viên chất vấn, thiếu niên trầm mặc rốt cuộc biện minh cho mình một câu: "Tôi không có đυ.ng vào cô ấy."

Nhưng mà, đối mặt với nữ sinh khóc lóc ấm ức, không có ai tin cậu.

Mà cậu có trăm cái miệng cũng không thể biện minh.

Bạn học xung quanh rất phẫn nộ.

"Dám bắt nạt nữ sinh lớp chúng ta, cậu ta to gan thật đấy?!"

"Có ai đi tìm chủ nhiệm lớp chưa?"

"Trời ạ, đây còn là ở trường học..."

"Cậu ta là lớp 7 đúng không? Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, không ngờ lại là loại người này."

Càng ngày càng nhiều lời nhục mạ nện lên người gầy yếu của cậu.

Thiệu Chu Từ lẳng lặng nhìn bọn họ, ánh sáng trong mắt hoàn toàn ảm đạm. Nhìn cô gái vu oan hãm hại mình, cậu mím môi cười, không biện minh cho mình nữa.

Dù sao, cậu đã dơ bẩn tột cùng, dơ bẩn hơn một chút, có quan hệ gì đâu...

Đường Uyển đứng ở bên ngoài đám người nhìn thiếu niên trầm lặng, hốc mắt từ từ đỏ lên, một loại cảm xúc chua xót gọi là đau lòng lan tràn ở trong lòng.

Những học sinh đang ở độ tuổi rực rỡ này, có lẽ sẽ mãi mãi không biết, lời họ từng nói có bao nhiêu ác độc.

Nhìn bên mặt cậu, Đường Uyển nhìn không chớp mắt đi về phía cậu, đi hai bước, cô đổi thành chạy.

Xuyên qua đám người, cô cố gắng chạy về phía thiếu niên như muốn tan biến kia.

...

Cho dù có khép kín nội tâm của mình, vẫn sẽ bị lưỡi dao sắc bén bên ngoài làm tổn thương. Khi mọi người xung quanh dùng ánh mắt thất vọng, chán ghét nhìn mình, Thiệu Chu Từ bỗng cảm thấy mình đang ở trong tuyết ngập trời, lạnh lẽo từ tứ chi bách hải xông lên, khiến cậu không cách nào suy nghĩ.

Trong lúc hoảng hốt, cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn tinh tế và xinh xắn chắn trước người mình.

"Báo cảnh sát đi."

Thanh âm bình thản tỉnh táo của cô gái rơi vào trong một mảnh chỉ trích mắng chửi, đột ngột lại rõ ràng.

Lông mi Thiệu Chu Từ run rẩy.

Nhìn nữ sinh đột nhiên lao ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Nữ sinh trốn trong ngực bạn bè khóc thút thít kia nghe vậy ngẩng đầu, có chút bối rối, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Không cần, hu hu em không cần báo cảnh sát, chuyện mất mặt như vậy, em không cần báo cảnh sát, em sợ hãi."

Bạn học của cô ấy ở bên cạnh an ủi cô.

"Không sao, báo cảnh sát thì báo cảnh sát, loại người này nên để hắn vào ngục giam!"

"Thi Văn em không cần sợ, có chúng ta ở đây, hắn không dám trả thù em."

Nhưng bất luận họ khuyên giải thế nào, bạn học tên Lý Thi Văn kia cũng không muốn báo cảnh sát.

Đường Uyển nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lóe sáng của cô ấy, từng bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt cô ấy: "Bạn học, vu hãm người khác vui không?"

Lý Thi Văn co vai lại, dựa vào vai bạn bè, không nói lời nào, chỉ khóc.

Bạn cô ấy bênh vực cho cô ấy: "Cậu là ai vậy? Nói lung tung cái gì! Cái gì gọi là vu hãm? Rõ ràng là nam sinh kia muốn bắt nạt cô ấy!"

Giáo viên thể dục lớp B7 ở bên nhận ra Đường Uyển là học sinh lớp học của mình, đối với cô gái nhu thuận này vẫn có chút tín nhiệm, vì thế vội vàng bảo mọi người im lặng, muốn nghe cô muốn nói cái gì.

------------