Em Tựa Nắng Ấm

Chương 5: Tiết thể dục

Đường Uyển không hỏi xin tiền họ.

Bởi vì cô biết có hỏi, họ cũng sẽ không đưa.

Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, khi đi ngang qua thiếu niên ở hàng ghế áp chót, cô cúi đầu liếc nhìn hai lần, tim đập có chút nhanh.

Cậu đang nằm sấp trên bàn ngủ, đầu gối lên hai cánh tay khoanh lại, tư thế ngủ không hiểu sao lại giống như một chú mèo lười biếng và kiêu ngạo, gương mặt nghiêng sạch sẽ, hàng mi dài rậm rạp rõ ràng. Áo khoác đồng phục dài tay màu xanh trắng mở khóa, khoác hờ hững trên người, phác họa sống lưng thon gầy của cậu.

Căn tin của trường ở gần sân vận động, cách tòa nhà giảng dạy hơi xa.

Đường Uyển mua nước xong quay về, chuông vào tiết thứ ba đã reo từ lâu. Cô cầm hai chai nước đi vào từ cửa sau, giáo viên toán đứng trên bục giảng thấy vậy, quả nhiên phê bình cô hai câu.

Lý Ngâm Hương và mấy nữ sinh xung quanh quay đầu lại, cười trên nỗi đau của cô.

Mà thiếu niên ở hàng ghế sau vẫn còn đang ngủ.

Đường Uyển im lặng nhận lời phê bình của giáo viên, sau đó mặt không đổi sắc trở về chỗ ngồi.

Đặt hai chai nước lên góc trái trên bàn, cô lấy sách toán ra, mở ra.

Sắc mặt Cố Giai Giai có chút phức tạp, cô ấy xích lại gần, nhỏ giọng nói: "Đường Uyển, họ rõ ràng đang bắt nạt cậu, cậu đừng để mặc cho họ bắt nạt."

Đường Uyển nhìn bảng đen, nhẹ giọng nói: "Tôi biết."

Sống lại một lần, làm sao có thể lại để cho họ tùy ý bắt nạt chứ?

Kiếp trước cô nhút nhát hướng nội, bị bắt nạt và ấm ức cũng không dám lên tiếng, bởi vì sợ gây phiền toái cho cha, cho nên vẫn luôn yên lặng nhẫn nhịn. Sau đó, cô muốn phản kháng, lại phát hiện mình không có năng lực phản kháng.

Thật là bất lực.

Cho nên, vì không để cho mình lại lâm vào tình cảnh bị bắt nạt, sau khi thi đại học xong cô đi học tán đả, học chính là chín năm.

Nhưng vũ lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề...

"Đôi khi nhẫn nhịn, là để tích lũy bứt phá", Đường Uyển mím môi mỉm cười, trong con ngươi đen trắng rõ ràng, ẩn chứa sự sắc bén.

Nhìn nụ cười dịu dàng của cô, không biết vì sao, Cố Giai Giai cảm thấy lạnh sống lưng.

Lại nhìn chăm chú, bạn cùng bàn đang cúi đầu ghi chép, tựa như nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ấy.

Tiết thứ ba tan học.

Lý Ngâm Hương đi tới trước bàn Đường Uyển, đương nhiên cầm lấy hai chai nước trên bàn, ném Coca cho cô gái trước mặt: "Triệu Tử Hà, đón lấy."

Nữ sinh tên Triệu Tử Hà cười hì hì nhận lấy, "Đi thôi chị Lý, học tiết thể dục."

Tiết cuối cùng của lớp B7 là tiết thể dục.

Các bạn học trong lớp đã bắt đầu kết bạn đi về phía sân thể dục.

Đường Uyển cúi đầu, chậm rãi sắp xếp lại sách vở trên mặt bàn.

Ánh mắt thoáng nhìn thiếu niên thân hình cao ngất ra khỏi phòng học, cô không chút do dự đứng dậy đuổi theo.

Hầu hết các bạn học trong lớp đều tụm năm tụm ba đi cùng nhau, chỉ có cô và cậu thiếu niên trước mặt là cô đơn lẻ bóng.

...

Trên thao trường.

Ủy viên thể dục tập hợp các bạn học lại, sau khi dẫn họ chạy ba vòng sân thể dục, giáo viên thể dục mới tuyên bố giải tán, bảo họ hai người một tổ, cầm bóng hơi đi đến sân bóng bên cạnh luyện tập.

Không có nữ sinh nào muốn tổ đội với Đường Uyển.

Cố Giai Giai nhìn cô đơn lẻ một mình có chút không đành lòng, nhưng cô ấy đã đồng ý tổ đội với một người bạn khác, đổi ý không tốt lắm.

Đường Uyển không thèm để ý cười cười.

Cô cầm quả bóng hơi tròn vo lên, xoay người đi tìm bóng dáng Thiệu Chu Từ.

Nhưng cô không tìm được.

Trong thao trường rộng lớn như vậy, cậu không biết đã đi nơi nào.

Mí mắt Đường Uyển giật giật. Cô ôm quả bóng vội vã đi tìm, giống như một con ruồi không đầu đi vòng quanh sân thể dục một vòng cũng không phát hiện ra cậu.

"Này! Bạn học nữ kia, em làm gì vậy? Đừng đi lung tung, nhanh tới luyện tập!"

Giáo viên thể dục cách đó không xa gọi cô lại.

Đường Uyển mờ mịt quay đầu nhìn về phía thầy ấy.