Em Tựa Nắng Ấm

Chương 4: Trở lại trường học

Đường Uyển năm mười bảy tuổi thích Thiệu Chu Từ, thích đến tận năm hai mươi bảy tuổi.

Trọn vẹn mười năm.

Nếu cô không chết, có lẽ thời gian sẽ còn lâu hơn nữa.

Kiếp trước, trong khoảng thời gian này, khi cô xử lý xong chuyện của cha và quay lại trường, cô lại nghe tin cậu qua đời. Đường Uyển rất đau lòng, nhưng cô không khóc, chỉ ngơ ngác đứng rất lâu trước chiếc bàn trống bị vứt ở góc lớp.

Năm đó, mối tình thầm kín ngây ngô chôn giấu trong lòng thiếu nữ đã kết thúc không trọn vẹn. Điều này đã trở thành một tiếc nuối mà cô vĩnh viễn không thể nói ra.

Nhớ lại kết cục kiếp trước của thiếu niên, Đường Uyển ngồi một mình trên ghế không khỏi khẽ run mi mắt.

"A, Đường Uyển, hôm nay cậu đến sớm thế."

Một cô gái ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô ấy là bạn cùng bàn năm lớp 11 của Đường Uyển, Cố Giai Giai.

Quan hệ của hai người chỉ giới hạn ở mức bạn cùng bàn, không thân thiết lắm. Tuy nhiên, đối phương đã chủ động bắt chuyện, Đường Uyển cũng không thể làm ngơ, vì vậy cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Vì bài tập vẫn chưa làm xong, nên tôi đến sớm một chút."

Cố Giai Giai nhìn sắc mặt có phần tái nhợt của cô, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng cô ấy vẫn không nhịn được, tò mò hỏi: "Đường Uyển, tuần trước cậu vội vàng rời đi, có chuyện gì xảy ra sao?"

Lúc đó, trong giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm Lý Trân gọi cô gái vào văn phòng, không lâu sau, cô ấy đỏ mắt chạy về lớp, không kịp thu dọn sách vở đã xách cặp rời đi.

Các bạn học đều đoán rằng có phải gia đình cô ấy đã xảy ra chuyện gì không.

Trên mặt Đường Uyển vẫn giữ nụ cười điềm đạm, bình thản: "Đã giải quyết xong rồi."

Thấy cô không muốn nói nhiều, Cố Giai Giai không hỏi thêm.

"Vậy thì tốt."

Sau khi ngồi xuống, cô ấy nghi hoặc liếc nhìn bạn cùng bàn của mình. Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không, nhưng sao cô ấy lại cảm thấy mấy ngày không gặp, khí chất của Đường Uyển đã thay đổi.

Nếu nói thay đổi ở đâu...

Hình như, trở nên kiên cường hơn, trầm tĩnh hơn.

Trở lại lớp học năm hai, Đường Uyển nghe giảng rất chăm chú.

Mặc dù kiến thức cấp ba đã quên gần hết, nhưng sau khi được giáo viên chỉ bảo, cô lập tức có cảm giác như vén mây thấy trăng sáng, những kiến thức đã quên trước đây dần dần sống lại trong đầu.

Thành tích cấp ba của Đường Uyển không tốt, chỉ ở mức trung bình của lớp. Mỗi lần thi, điểm số luôn lơ lửng ở mức 400.

Khi phân ban tự nhiên - xã hội, cô được phân vào lớp tự nhiên B7, vì tính cách ít nói, hướng nội, nên cô khá mờ nhạt trong lớp.

Nhưng từ học kỳ này, có người dần dần xé bỏ "lớp bảo vệ trong suốt" trên người cô, giống như kẻ xấu bụng xé toạc bìa sách, ngang nhiên phơi bày con người đà điểu của cô trước mắt các bạn cùng lớp.

Bây giờ, cô không muốn làm một con đà điểu nữa.

Giờ ra chơi, một bàn tay sơn móng màu hồng đập lên bàn Đường Uyển.

Chủ nhân của bàn tay hất hàm sai bảo với cô: "Đường Uyển, đi mua nước cho bọn tao."

Cô đang sắp xếp lại vở ghi, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn hai cô gái đang đứng trước bàn.

Đã nhiều năm trôi qua, người quen gặp lại.

Cô gái vỗ bàn thấy cô không lên tiếng, mất kiên nhẫn cúi đầu nhìn cô, hống hách: "Không nghe thấy à? Tao muốn uống nước."

Cố Giai Giai ngồi bên cạnh không nhịn được, khẽ lẩm bẩm: "Sao không tự đi mua đi?"

Câu này bị đối phương nghe thấy.

Giọng điệu của Lý Ngâm Hương có chút xấc xược: "Liên quan gì đến mày! Bọn tao là bạn của Đường Uyển, cậu ấy thích mua giúp bọn tao đấy, thì sao? Đúng không, Đường Uyển?"

Câu cuối cùng, cô ta nhìn Đường Uyển nói, trong giọng điệu mang theo vẻ đắc ý và uy hϊếp.

Cố Giai Giai bị sặc đến mức không muốn nói chuyện.

Đường Uyển mím môi, gấp sách lại đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Các cậu muốn uống gì?"

"Tao muốn nước cam, loại đắt nhất."

"Tao muốn uống Coca."