Em Tựa Nắng Ấm

Chương 12: Tôi không có nhà

Mà Thiệu Chu Từ nghe được câu trả lời của cô thì sửng sốt, ngay sau đó, là một loại cảm xúc phiền muộn khó tả. Cậu quay đầu đi, mặt mày cúi thấp, đường cong cằm tinh xảo đẹp đẽ.

Đường Uyển chưa từng gặp qua chàng trai nào đẹp hơn cậu, nhất cử nhất động đều như bước ra từ trong tranh.

Chỉ là người trong tranh không thích cô lắm.

"Cho dù tôi nghĩ quẩn, cũng không liên quan gì đến cô."

Nghe ngữ khí xa cách của cậu, trong lòng Đường Uyển dâng lên cảm giác đau nhói như kim châm.

Thì ra cậu ấy thật sự có ý nghĩ này.

Hơn nữa, cậu ấy không phải vì chuyện hôm nay mới có ý nghĩ này, mà là đã có từ lâu rồi sao?

"Thiệu Chu Từ, cậu phải tin tưởng, thế giới vẫn rất tốt đẹp", giọng nói của cô lanh lảnh dễ nghe.

Thiếu niên đút một tay vào túi quần, ánh mắt trầm xuống.

Cậu không phản bác, chỉ là tự giễu mím môi.

Trên đời có lẽ thật sự có chuyện tốt đẹp, nhưng vậy thì có liên quan gì đến cậu?

Người âm u bẩn thỉu như cậu, từ "tốt đẹp" chưa bao giờ đi liền với cậu.

Ngay cả chính cậu cũng chán ghét bản thân mình.

Thiệu Chu Từ quay đầu lại nhìn cô gái sau lưng, ánh mắt tối tăm: "Đừng đi theo tôi nữa."

"Không được."

Đường Uyển không thèm để ý thái độ lạnh nhạt của cậu, giọng nói ngọt ngào: "Thiệu Chu Từ, tôi không có nhà, cậu chứa chấp tôi có được không?"

Lời nói không đứng đắn lại to gan như vậy từ miệng một cô gái như cô nói ra, mấy học sinh đi ngang qua đều nghe mà sửng sốt, nhịn không được lặng lẽ đánh giá hai người.

"Chúng ta không quen", thiếu niên đẹp trai vẻ mặt lạnh lùng, xoay người đi về phía trước.

Cô gái vội vàng đi theo, "Ở chung nhiều rồi sẽ quen."

"..."

Cậu coi cô như không khí.

Người qua đường nhìn ngây người.

Ồ~ Người đẹp mạnh dạn theo đuổi tình yêu, soái ca lạnh lùng từ chối.

Cũng gay cấn đấy chứ.

Đường Uyển đi theo Thiệu Chu Từ đến dưới lầu nhà cậu.

Cậu sống ở khu dân cư kiểu cũ cách trường học hai cây số, nhà cao nhất chỉ có năm tầng, lớp sơn bên ngoài đã loang lổ ảm đạm, giữa các tòa nhà nối liền rất nhiều dây điện, mặt đất trong ngõ hẻm gập ghềnh.

Đây là một nơi lộn xộn nhưng lại náo nhiệt.

Thiệu Chu Từ sống ở tầng hai.

Từ lúc cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, đến lúc vào đóng cửa, cậu không hề nhìn Đường Uyển ở phía sau, dường như coi cô không tồn tại, càng sẽ không mời cô vào nhà ngồi.

Khi cánh cửa kia khép lại, Đường Uyển mới bước lên ba bậc thang cuối cùng.

Đứng ở cửa nhà cậu, cô bất đắc dĩ cụp mắt, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng tan biến trong hành lang.

"Thiệu Chu Từ, tôi thật sự không có nhà..."

Trở lại căn nhà tối tăm lạnh lẽo, Thiệu Chu Từ ném cặp sách xuống đất, sau đó ngã xuống ghế sô pha. Rèm cửa sổ của tất cả các cửa sổ trong phòng đều được đóng lại, ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Trong căn phòng yên tĩnh và tĩnh lặng như vậy, cậu mới tìm lại được chút cảm giác an toàn.

Ngoài cửa đã không còn bất cứ động tĩnh gì, chắc là cô đã về rồi.

Thiếu niên tựa lưng vào ghế sô pha, giơ tay che khuất đôi mắt, đôi môi đỏ mỏng mím chặt.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức trong phòng từ mờ mịt biến thành tối đen hoàn toàn, cậu mới mở to mắt, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một lon Coca lạnh.

Cảm giác mát lạnh chạy xuống cổ họng, có thể khiến người ta trong nháy mắt tỉnh táo, cũng khiến dạ dày cồn cào.

Thiệu Chu Từ mặt không đổi sắc uống hết một lon Coca.

Lúc này, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Cậu ngước mắt, không nhanh không chậm nhìn quanh một vòng, cuối cùng lần theo ánh sáng đi qua, phát hiện điện thoại di động của mình trong khe hở của ghế sô pha.

Trên màn hình hiển thị số điện thoại gọi đến, không có lưu tên, nhưng khi cậu nhìn thấy dãy số đó, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt trắng nõn tái nhợt của cậu, lúc sáng lúc tối.

Sau khi chuông reo nửa phút, cậu mới chậm rãi bắt máy.

"Alo, A Từ?"

Giọng nữ xa lạ lại quen thuộc truyền đến từ trong điện thoại.

Trầm mặc hai giây, cậu mím môi, từ trong cổ họng tràn ra một chữ "Ừ".

------------