Như Ý nhìn cảnh mọi người đồng loạt quỳ xuống, cơn giận càng bùng lên, nhưng nàng cố kiềm chế. Sau một lúc, nàng lạnh giọng nói:
“Được rồi. Lần này bổn cung sẽ không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi cũng nên nhớ kỹ bài học ngày hôm nay. Phạt ngươi quỳ ở đây hai canh giờ, tự mình suy nghĩ lại lời ta đã khuyên ngươi trước kia.”
Hai canh giờ quỳ, đầu gối chắc chắn sẽ sưng tấy đến không thể đứng dậy nổi. Trong lòng A Nhược vừa không cam tâm vừa oán giận, nhưng không dám thể hiện ra ngoài.
Nàng vì chủ nhân mà dám nói thẳng, thậm chí bị phạt, toàn bộ người trong Dực Khôn Cung đều cảm kích nàng. Nhưng chủ nhân lại nổi giận, chẳng lẽ thể diện quan trọng hơn cả tính mạng sao?
Nếu nàng không mở lời, vài ngày nữa, đừng nói đến Nhị Tâm, ngay cả chính nàng cũng không thể chịu nổi tình cảnh này.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Như Ý, nàng không khỏi cảm thấy chua xót. Trước kia, khí chất điềm đạm như dòng nước chảy của Như Ý từng khiến nàng kính nể nhất. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy bỗng trở nên xa cách, lạnh lẽo và nhẫn tâm đến không ngờ.
Nếu là Hoàng hậu, chắc chắn sẽ không như thế này.
Trong lòng A Nhược dấy lên sự dao động, nhưng cuối cùng nàng vẫn cúi đầu chấp nhận hình phạt.
---
Thái hậu nghe tin về cách xử lý của Hoàng hậu, liền đặt tẩu thuốc trong tay xuống, khẽ nghiêng đầu nói với Phúc ma ma:
“Hoàng hậu đúng là xử trí rất hợp tình hợp lý, không hổ là người được gia tộc Phú Sát dạy dỗ.”
Phúc ma ma cũng gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy, cách làm của Hoàng hậu quả thật cao minh, không chỉ lấy được lòng người, mà còn khiến Hoàng thượng hài lòng.”
---
Tại Dưỡng Tâm Điện, Hoằng Lịch nghe Vương Khâm bẩm báo về việc Hoàng hậu trừng trị Tần Lập, trong lòng không khỏi cảm thấy mãn nguyện.
Phú Sát Lang Hoa đã không làm hắn thất vọng, còn Tần Lập – tên nô tài vô liêm sỉ – dám khinh thường Như Ý?
Hoằng Lịch chợt nhớ, đã một tháng nay hắn chưa gặp Như Ý. Có lẽ chính vì bị lạnh nhạt mà nàng phải chịu sự khắt khe từ bọn hạ nhân. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lật thẻ bài của Như Ý để thị tẩm, cũng như để cả hậu cung biết rằng Như Ý chưa hề thất sủng.
---
Tin Như Ý được phục sủng nhanh chóng lan truyền khắp lục cung ngay trong đêm.
Cao Hy Nguyệt nghe tin, giận đến mức bữa tối cũng không buồn ăn.
Kim Ngọc Nghiên ngồi bên cạnh, khuyên nhủ vài câu an ủi:
“Nương nương thiên tư quốc sắc, không cần quá lo lắng. Hoàng thượng dù có quên ai, cũng không thể quên Quý phi nương nương.”
Cao Hy Nguyệt lườm nàng một cái, lạnh giọng đáp:
“Nếu nói về sắc đẹp, trong lục cung này, ai có thể vượt qua ngươi chứ?”
Kim Ngọc Nghiên nghe vậy, biết Cao Hy Nguyệt đang khó chịu, liền vội đổi chủ đề:
“Nương nương đừng trêu tần thϊếp nữa, làm sao tần thϊếp có thể so được với Quý phi nương nương. Nhưng nói đến Nhàn phi, nàng thật sự giỏi xoay chuyển tình thế. Nghe nói hôm nay nàng đến cầu xin Hoàng hậu để Hải Lan được chuyển cung. A Nhược lại nhân tiện tố cáo Tần Lập, khiến Hoàng thượng thương tiếc mà phục sủng nàng. Nhàn phi quả là người biết cách tính toán. Còn Hải Lan kia, đúng là không biết an phận.”
Cao Hy Nguyệt vừa nghe đến chuyện Hải Lan muốn đổi cung, máu nóng lập tức bốc lên đầu. Dù Hải Lan ngày ngày tỏ ra cung kính lấy lòng, nàng vốn không muốn để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Dẫu biết Hải Lan thân thiết với Như Ý khiến nàng chướng mắt, nhưng nàng cũng không làm khó dễ gì.
Thế nhưng, giờ lại nghe tin Hải Lan âm thầm muốn chuyển cung?
Đầu óc Cao Hy Nguyệt như muốn nổ tung. Cơn tức giận làm nàng gần như mất bình tĩnh.
Nàng lập tức ra lệnh cho Mạt Tâm:
“Đi gọi Hải Lan tới đây. Ta phải hỏi rõ nàng ta chuyện này!”
Kim Ngọc Nghiên thấy mục đích đã đạt được, liền thong thả đứng dậy, khẽ mỉm cười:
“Quý phi nương nương muốn trò chuyện với Hải Thường Tại, tần thϊếp xin phép không quấy rầy, cáo lui trước.”
Cao Hy Nguyệt lúc này chẳng còn tâm trạng nào để để ý đến Kim Ngọc Nghiên. Tâm trí nàng chỉ toàn là hình ảnh Hải Lan âm thầm đâm sau lưng mình. Nàng phất tay, không chút kiên nhẫn, để Kim Ngọc Nghiên rời đi.