Như Ý Truyện Trọng Sinh Chi Hải Lan Thức Tỉnh

Chương 19

---

Hải Lan bị Mạt Tâm gọi tới. Vừa bước đến cửa cung, nàng liền chạm mặt Kim Ngọc Nghiên đang rời đi.

Hải Lan cúi người hành lễ. Kim Ngọc Nghiên nở nụ cười đầy ẩn ý, nói:

“Mau đi đi, Hải Thường Tại. Quý phi nương nương đang chờ ngươi đấy.”

Giọng nói của Kim Ngọc Nghiên vốn đã quyến rũ, lười biếng, giờ đây lại mang theo hơi lạnh mùa đông khiến mỗi từ mỗi chữ thoát ra như dao cứa. Đứng trước nàng, Hải Lan cảm giác như đang đối diện với một con rắn mỹ nhân, lạnh lẽo, nguy hiểm, nhẹ nhàng mà có thể kết liễu nàng trong vô hình.

Hải Lan thầm hiểu, việc Cao Hy Nguyệt gọi nàng đến lần này hơn phân nửa là do Kim Ngọc Nghiên châm ngòi sau lưng.

Nàng trấn tĩnh lại, khẽ đáp:

“Đa tạ gia quý nhân đã nhắc nhở.”

Vừa bước vào phòng, Hải Lan liền thấy Cao Hy Nguyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, trong tay ôm bình nước nóng, sắc mặt đầy giận dữ, ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng.

Bình nước nóng trong tay nàng vẫn còn dùng chiếc vỏ bọc do chính tay Hải Lan may tặng. Hải Lan thầm nghĩ, nếu Cao Hy Nguyệt nhận ra chi tiết này, e rằng cái bình kia đã bị ném xuống đất từ lâu, chứ không còn yên vị trong tay như vậy.

Hải Lan cúi đầu, nhẹ nhàng mở lời:

“Tần thϊếp xin kính chào Quý phi nương nương.”

Cao Hy Nguyệt không hề có ý bảo nàng đứng lên, giọng lạnh lùng:

“Ngươi nghĩ bổn cung chịu được cái gọi là lời thỉnh an này của ngươi sao? Là thật lòng chào hỏi, hay sau lưng nguyền rủa ta mau đi chết?”

Hải Lan giả vờ kinh hãi, lập tức quỳ xuống, giọng mềm mỏng:

“Xin Quý phi nương nương bớt giận, cầu xin hãy nghe tần thϊếp giải thích.”

Cao Hy Nguyệt giận đến mức tay run rẩy, chỉ thẳng vào nàng, lớn tiếng:

“Bổn cung đối xử với ngươi không tốt sao? Vậy mà ngươi lại dám đi nhờ Như Ý đến cầu xin Hoàng hậu để dọn cung. Ngươi định vu oan cho bổn cung khắt khe với ngươi, phải không? Ngươi ngày ngày đến tìm ta, làm bộ yếu đuối đáng thương, nhưng sau lưng lại dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Để ta nói cho ngươi biết, Hoàng hậu đã không đồng ý, và dù ngươi muốn chuyển tới ở cùng Nhàn phi cũng đừng mơ. Từ nay về sau, dưới mái hiên này, chúng ta ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng phải thấy nhau.”

Hải Lan nhìn Cao Hy Nguyệt đang giận dữ như một con sư tử bị chọc tức. Trong lòng nàng khẽ cười lạnh. Cao Hy Nguyệt quả thật quá dễ bị lợi dụng. Chỉ cần vài câu khích bác của Kim Ngọc Nghiên đã đủ khiến nàng nổi điên.

Ở hậu cung, mỗi người đều có mưu kế riêng. Nhưng Cao Hy Nguyệt không thuộc loại cao minh. Thậm chí, nàng còn quá dễ đoán, mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.

Hải Lan nhẹ nhàng đáp lời, giọng điềm tĩnh:

“Quý phi nương nương, tần thϊếp hoàn toàn không có ý đó. Nương nương khoan dung độ lượng, đãi tần thϊếp rất tốt, còn ban Đông Trắc Điện cho tần thϊếp. Tần thϊếp cảm kích nương nương vô cùng nên mới ngày ngày đến thỉnh an. Việc dời cung hoàn toàn không phải ý muốn của tần thϊếp, xin nương nương đừng tin những lời châm ngòi.”

Thấy Cao Hy Nguyệt vẫn còn nghi ngờ, Hải Lan nhanh chóng nói tiếp:

“Tần thϊếp chẳng có chút sủng ái nào, lại không có gia thế chống lưng, chỉ cầu mong được sống yên ổn trong hậu cung. Chuyển cung không hề mang lại lợi ích gì cho tần thϊếp cả! Ngày trước, khi Dực Khôn Cung bị thất sủng, cung điện vắng vẻ lạnh lẽo, tần thϊếp đã không cầu dời cung thì nay cũng chẳng có lý do gì để làm thế. Hiện tại ở Hàm Phúc Cung, tần thϊếp ăn ngon ngủ yên, tất cả đều nhờ vào sự quan tâm của nương nương. Tần thϊếp nào dám làm điều gì dại dột để phụ lòng nương nương?”

Cao Hy Nguyệt cười nhạt, nhưng trong giọng nói vẫn đầy châm chọc:

“Không có lợi ích? Ngươi không phải lúc nào cũng thân thiết với Nhàn phi sao? Ngươi thà chịu khổ nhưng muốn ở bên cạnh nàng, chẳng phải ý định của ngươi là vậy hay sao?”

Hải Lan tiếp tục giải thích:

“Nói về thân thiết, thϊếp cũng chỉ thỉnh thoảng đến cung của nàng ngồi một chút. Nếu chỉ vì đi vài lần mà tính là thân thiết, vậy thϊếp và Quý phi nương nương còn thân hơn, rốt cuộc đến cung của Quý phi gần hơn là đến cung của nương nương mà, đúng không ạ?”