Như Ý Truyện Trọng Sinh Chi Hải Lan Thức Tỉnh

Chương 17

Nàng cầm chén trà trong tay, giận dữ ném mạnh xuống đất, tức tối nói:

“Nội Vụ Phủ cũng to gan lớn mật thật! Lập tức gọi Tần Lập tới đây, ta phải đích thân hỏi rõ chuyện này!”

Sau đó, nàng quay sang nhìn Như Ý, dịu giọng an ủi:

“Là ta quản lý sơ suất, để xảy ra chuyện thế này, khiến Nhàn phi phải chịu thiệt thòi. Bổn cung nhất định sẽ xử lý công bằng, trả lại cho ngươi một lời công đạo.”

Như Ý nhìn dáng vẻ đường hoàng, chính trực của Phú Sát Lang Hoa mà trong lòng càng thêm khinh thường. Nội Vụ Phủ dám làm vậy, chẳng lẽ không phải do Hoàng hậu ngấm ngầm bày trò hay sao? Nàng chẳng tin chút nào. Bây giờ Phú Sát Lang Hoa giả vờ trừng phạt, cũng chỉ là diễn cho nàng xem mà thôi.

Bên ngoài, Như Ý vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, gật đầu nói:

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp vô cùng cảm kích.”

Tần Lập rất nhanh đã bị gọi tới. Phú Sát Lang Hoa nghe thêm lời khai từ các cung nữ và thái giám ở Dực Khôn Cung, lập tức xác nhận Tần Lập chính là kẻ nịnh trên khinh dưới.

Ngay sau đó, nàng hạ lệnh tước bỏ chức Tổng quản Nội Vụ Phủ của Tần Lập, phạt 30 trượng ngay trước mặt mọi người rồi đuổi hắn ra khỏi cung. Đồng thời, nàng còn tuyên bố hình phạt này là lời cảnh cáo cho toàn bộ cung đình.

Tần Lập thất thế thê thảm. Như Ý nhìn mà không giấu được sự kinh ngạc. Hoàng hậu lần này trừng phạt thật quá nặng tay. Việc mất đi một Tổng quản Nội Vụ Phủ để đổi lấy danh tiếng liêm minh và công bằng đúng là cái giá rất lớn. Như Ý không khỏi nghĩ thầm, Hoàng hậu quả thật đủ nhẫn tâm.

Phú Sát Lang Hoa lại tiếp tục nói:

“Việc này bổn cung cũng có phần trách nhiệm. Là ta quản lý sơ suất, để nô tài thừa cơ làm loạn, khiến Nhàn phi phải chịu thiệt thòi. Bổn cung tự phạt nửa năm tiền lương, toàn bộ phần cung phân của ta sẽ bồi thường lại cho ngươi. Tiền tiêu hàng tháng của Dực Khôn Cung sau này bổn cung sẽ sai người bù thêm và thưởng gấp đôi.”

Hoàng hậu tự trách mình, lại còn bồi thường hậu hĩnh cho Dực Khôn Cung.

Cách xử lý này không thể tìm ra điểm nào để bắt bẻ. Như Ý đành phải thừa nhận rằng chiêu thức của Phú Sát Lang Hoa rất cao tay. Nàng chỉ có thể quỳ xuống cảm tạ:

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”

Nghe những lời Hoàng hậu nói, A Nhược và Nhị Tâm đều không giấu được vẻ vui mừng. Cuối cùng, cuộc sống của Dực Khôn Cung cũng có hy vọng tốt hơn.

Nhưng khi trở về Dực Khôn Cung, Như Ý nhịn suốt đường đi, đến nơi liền bùng nổ cơn giận. Nàng lạnh lùng nhìn A Nhược và nói:

“Ngươi, quỳ xuống!”

A Nhược không phục, biện minh:

“Nô tỳ làm tất cả đều là vì chủ nhân!”

Như Ý càng lạnh giọng hơn:

“Ta đã nói bao nhiêu lần, cái miệng há ra không biết giữ mồm giữ miệng của ngươi, sớm muộn cũng rước họa. Hôm nay, ngươi trước mặt Hoàng hậu làm ta mất mặt, chỉ vì mấy ngày ăn uống kham khổ mà ngươi đã không chịu nổi sao? Ngươi thật sự quá thiếu kiên nhẫn.”

A Nhược ấm ức, nước mắt chảy dài:

“Chủ nhân rộng lượng, nhưng đã một tháng nay, Dực Khôn Cung bị đối xử ngày càng tệ bạc. Nô tỳ không phải không nhẫn, nhưng hạ nhân chúng ta đã quá khổ sở, còn chủ nhân thì bị thiệt thòi mà không ai bênh vực...”

Như Ý tức giận, cầm lấy chén trà trên bàn ném mạnh xuống đất:

“Ngươi nói như vậy là đang trách bổn cung không bảo vệ ngươi sao? Hay là cảm thấy đi theo bổn cung làm ngươi chịu ấm ức? Ngươi đúng là kẻ tâm cao ngất ngưởng, khiến ta thật thất vọng vì đã ưu ái ngươi!”

A Nhược khóc càng dữ dội:

“Nô tỳ không có ý đó! Nô tỳ chỉ đau lòng vì chủ nhân bị thiệt thòi. Cầu xin chủ nhân bớt giận, nô tỳ về sau không dám nữa!”

Nhị Tâm cũng quỳ xuống, thay mặt A Nhược xin tha:

“A Nhược tỷ tỷ chẳng qua là nghĩ cho chủ nhân. Xin người rộng lượng tha cho tỷ ấy lần này.”

Những cung nữ khác trong Dực Khôn Cung cũng lần lượt quỳ xuống. Trong lòng họ đều biết, nếu không nhờ A Nhược dám đứng ra nói thẳng, đừng nói đến chuyện tiền tiêu hàng tháng được bù gấp đôi, mà ngay cả cơm thiu họ cũng không biết phải chịu cảnh đó đến bao giờ. Ai nấy đều thầm cảm kích A Nhược vì đã lên tiếng.