Có không gian, có sức mạnh – đây chính là chỗ dựa để nàng sống sót giữa thời kỳ thiên tai này!
Tô Hạ đẩy cửa phòng củi, bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo băng giá.
Cả nhà họ Tô đã hành hạ nguyên chủ suốt mười bốn năm, thậm chí còn đánh chết nàng. Khoản nợ này, nàng nhất định phải đòi lại từng chút một.
Nàng tiến về phía bếp. Đến cửa, nàng bắt gặp một bóng người đang lén lút bên trong, dáng vẻ vụиɠ ŧяộʍ.
Nhìn kỹ, đó không phải Tô Trung hay sao?
Hắn ta đã mười tám tuổi, lại nổi tiếng khắp thôn vì tật ăn cắp vặt, hễ có cơ hội liền làm việc xấu, nên đến giờ vẫn chẳng cưới được vợ.
Chính Tô Trung là kẻ đã xúi giục hai tỷ muội Tô Xuân và Tô Thu tráo rau dại của nàng lấy rễ cây. Nếu không có hắn ta, nguyên chủ đã chẳng đến nỗi mất mạng.
Đôi mắt Tô Hạ híp lại, ánh nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào bóng lưng hắn ta.
Đến thật đúng lúc.
Không nói một lời, nàng rút từ không gian ra một cây gậy gỗ, sải chân lao thẳng tới, giáng một gậy mạnh mẽ xuống sau gáy Tô Trung.
Tô Hạ vừa tiếp nhận thân thể này, lực đạo vẫn chưa quen, chỉ thấy nàng vung một gậy xuống, gậy gãy đôi, trong tay chỉ còn nửa đoạn.
Nhìn thấy Tô Trung gục xuống không động đậy, nàng cười lạnh, so với việc săn heo rừng thì dễ dàng hơn nhiều.
Tô Hạ bước đến, đá thêm hai cú để chắc chắn hắn ta đã không còn sống, sau đó bắt đầu lục soát. Trên người hắn ta, nàng tìm được năm đồng tiền cùng một chiếc bánh ngô khô cứng.
Nàng kéo thi thể hắn qua một bên, thu dọn cây gậy dính máu vào không gian của mình. Tay trái cầm bánh ngô nhấm nháp từng miếng nhỏ, tay phải bận rộn thu gom toàn bộ đồ đạc trong nhà bếp vào không gian.
Nhà bếp chẳng có gì đáng giá, chỉ có vài món đồ dùng nấu nướng: một nồi đất, một nồi sắt mẻ, hai bình gốm, khoảng hơn hai mươi bộ bát đũa, một con dao làm bếp đã rỉ sét, một thớt gỗ mẻ, một cối đá, một bếp lò, hai viên đá đánh lửa, ba gùi tre, hai thùng gỗ, hai chậu gỗ, một cái sàng, một cái rổ, năm bó củi khô và một vại nước nhỏ.
Chỉ bấy nhiêu thôi, chẳng có lương thực hay gia vị nào. Hai miếng thịt xông khói trên bếp lò cũng bị Tô lão thái thái cất kỹ trong phòng riêng của mình và khóa lại.
Thứ duy nhất ăn được là vại nước nhỏ ấy, cũng là nước mà Tô Hạ đã phải xếp hàng suốt một canh giờ ở giếng thôn Hòa Miêu để gánh về.