Ăn hết chiếc bánh ngô, Tô Hạ cảm thấy nghẹn ở cổ, vội uống vài ngụm nước cho trôi xuống dạ dày, khôi phục được chút sức lực. Nhìn nhà bếp trống rỗng, nàng nhổ một bãi nước bọt, cười nhạt: “Cái nơi rách nát này, đến chuột cũng không buồn ghé qua.”
Tiếp đó, nàng sang phòng chính, thu thập hai cái cuốc, một lưỡi liềm dùng để làm ruộng, bàn ghế, hai chiếc nón rơm, một cái áo tơi, hai túi nước, một con dao rựa, một cái chổi, một cái hót rác, tất cả đều không tha, lần lượt được nàng cất vào không gian.
Sau đó, nàng lén lút đến hầm chứa lương thực. Dùng sức kéo mạnh ổ khóa lớn, nàng tháo hẳn cửa hầm và cũng ném nó vào không gian – dù không dùng được, thì vẫn có thể làm củi đốt.
Cúi người chui vào hầm, nàng kinh ngạc nhìn thấy lượng lớn lương thực dự trữ.
Thôn Hòa Miêu nằm ở phương Bắc, nên chủ yếu trồng lúa mì và kê. Năm ngoái hạn hán nặng, mùa màng thất thu, lương thực còn không đủ để nộp thuế. Ai ngờ được nhà họ Tô lại giấu nhiều lương thực đến vậy.
Trước đây, nguyên chủ chưa từng được đặt chân vào hầm này. Mỗi lần nấu ăn, đều là Tô lão thái đưa chìa khóa cho người khác vào lấy.
Lão thái bà luôn kêu than không có gì để ăn, suốt ngày bắt nguyên chủ lên núi đào rau dại.
Đặc biệt, sau khi nguyên chủ săn được một con heo rừng, Tô lão thái thậm chí còn ép nàng mạo hiểm vào sâu trong núi để săn thêm. Nếu không săn được gì, nàng sẽ không được trở về.
Kết quả, nguyên chủ săn được heo rừng nhưng bản thân lại không được ăn lấy một miếng.
Tô Hạ cảm thấy bất bình thay cho nguyên chủ. Nhìn đống đồ trong hầm, nàng không hề có ý định để lại chút gì cho nhà họ Tô.
Lúa mì trong hầm được đựng trong bao tải, ít nhất cũng phải hai trăm cân.
Hạt kê ít hơn, khoảng một trăm cân.
Ngoài ra còn có khoảng bảy mươi cân đậu tương, hai mươi hai củ cải, mười bảy cây cải thảo, hai quả bí đao, một sọt khoai môn khoảng năm mươi cân, mười mấy bó hành lá, một sọt tỏi khoảng mười sáu cân, và một rổ gừng nặng khoảng mười cân.
Trong góc hầm còn có một vại dưa muối, bên trong đầy ắp các loại: tỏi, gừng, cải bẹ, dưa chuột, cà rốt và đậu đũa.
Không thể không khen, Tô lão thái quả thật là người khéo tích trữ. Để lại cho nàng nhiều thứ tốt thế này, sao nàng có thể không thu hết?
Tô Hạ không khách khí, gom sạch sẽ mọi thứ vào không gian rồi rời khỏi hầm.
Bây giờ, chỉ còn lại hai nơi chưa bị “quét sạch”: phòng của Tô lão thái và Tô lão đầu – nơi cất lương thực, gia vị và thịt xông khói; và chuồng gà, chuồng heo ở sân sau.