Thiên Tai: Nông Nữ Dọn Sạch Nhà Tự Mình Chạy Nạn

Chương 3

Tô lão thái nào thèm quan tâm đến lý do. Không thấy rau dại thì lôi nguyên chủ ra đánh một trận sống dở chết dở.

Nguyên chủ vốn đã ăn không đủ no, làm việc quần quật, thân thể suy nhược. Cơn đòn hung tàn kia như giọt nước tràn ly, lấy đi chút hơi tàn cuối cùng của nàng.

Nói ra thì nguyên chủ cũng có cha có nương, nhưng có cũng như không.

Tô lão nhị - cha của nguyên chủ, bởi vì chỉ sinh được một đứa con gái, suốt đời sống cúi đầu cam chịu.

Ở nhà thì không được trọng vọng, đối diện Tô lão đầu và Tô lão thái thì không dám cãi một lời. Lên ruộng lại bị huynh đệ mình ức hϊếp, ngay cả hơi thở mạnh cũng chẳng dám.

Mùa xuân này hạn hán, Tô lão đại và Tô lão tam đều tìm cách trốn việc, đổ hết mọi gánh nặng lên vai Tô lão nhị. Một tháng ròng rã cày cấy, cuối cùng ông kiệt sức mà qua đời.

Tô lão nhị chết, Tô lão đầu và Tô lão thái rơi vài giọt nước mắt, nhưng người đau lòng nhất lại là Tô lão đại và Tô lão tam – vì từ nay chẳng còn ai làm lụng thay họ nữa.

Nguyên chủ còn có nương, nhưng bà ta vốn xem thường người chồng bạc nhược này. Ngay sau khi Tô lão nhị mất, bà ta lập tức bàn với nhà mẹ đẻ, vừa qua kỳ đầu thất đã tái giá.

Còn về phần con gái của mình? Một đứa con gái tầm thường thì ai cần chứ? Bà ta thẳng thừng để nguyên chủ lại, không định nuôi nấng.

Cả nhà họ Tô tuy hưởng lợi từ sức mạnh của nguyên chủ, nhưng trong lòng không ai xem trọng nàng.

Đám nữ nhân thì bảo nàng giống như đàn ông. Đám đàn ông lại cho rằng nàng còn mạnh hơn cả họ, khiến tự tôn của họ bị tổn thương...

Xuyên đến đây, Tô Hạ chỉ bật cười. “Ha, một thân sức mạnh sao?”

Ở kiếp trước nơi tận thế, nàng sống trong vùng đất chết suốt ba năm, thứ nàng khao khát nhất chính là sức mạnh. Giờ được đưa đến một nơi không có tang thi, lại còn sở hữu một thân thể cường tráng, chẳng phải quá tuyệt vời sao?

Đột nhiên, một cơn đau đầu ập đến. Ý thức nàng chợt xuất hiện một không gian kỳ lạ.

Không gian đó sáng rực như ban ngày, hoàn toàn trống rỗng, chẳng có thứ gì.

Dẫu vậy, Tô Hạ vẫn vui sướиɠ khôn cùng. Không gian này lớn đến mức nào nàng chưa rõ, nhưng khi thử nhét toàn bộ củi khô trong căn phòng vào, chúng lập tức biến mất không dấu vết. Không gian tựa như một chiếc túi không đáy, dung lượng vô hạn.

Dù nàng chưa thể trực tiếp bước vào không gian, nhưng riêng việc này đã là món quà trời ban rồi.